- HWANG MINHYUN, Em thích anh.
Đó là lần cuối cùng Hwang MinHyun nhìn thấy Kim JaeHwan, khi cậu đứng trước toàn trường tỏ tình với anh, rồi sau đó...chuyển trường. Kim JaeHwan bỏ lại cho anh một đống rắc rối và biến mất không tung tích, đến cả người anh em Kang Daniel thân thiết của cậu cũng bó tay. Trong trường đồn rằng ngày hôm đó sau khi Hwang MinHyun không từ chối cũng chẳng đồng ý mà bỏ đi thì Kim JaeHwan đã không chịu được sự rè bỉu của mọi người mà chạy trốn. Nhưng Daniel nói cho MinHyun biết sự thật, vì JaeHwan sẽ chuyển đi nên mới dám làm ra hành động táo bạo và liều lĩnh trái với tính cách của cậu như thế.
Bạn hỏi vì sao mọi người lại rè bỉu JaeHwan ư, vì tình yêu thời học sinh vốn đã bị ngăn cấm nói gì đến tình yêu đồng giới, xã hội bây giờ thoáng, không có nghĩa ở vùng quê nhỏ cũng thoáng. Kim JaeHwan ở trường không phải nhân vật nổi bật gì ngoài là bạn thân của quán quân bboy cấp tỉnh, còn MinHyun thì lại là hội trưởng hội học sinh của trường, cao ráo đẹp trai, tuy điều kiện gia đình bình thường nhưng được dạy dỗ vô cùng tốt.
- Cậu thật sự không biết Kim JaeHwan đang ở đâu.
Hwang MinHyun túm cổ Daniel lại khi cậu định vượt rào trốn học.
- Em không biết cậu ấy chuyển đi đâu thật mà.
Daniel la oai oái, cố gắng thoát khỏi gọng kìm của Minhyun một cách khó khăn, dáng dấp hai người ngang nhau nhưng vì tập bboy từ sớm nên Daniel có chút đô con hơn, một chút là thoát được khỏi Minhyun.
- Muốn lên văn phòng uống trà chứ, tôi vừa pha một ấm đấy.
Minhyun nhếch miệng cười, nụ cười cực kỳ nham hiểm và xảo quyệt thật ra là không hợp với tuổi của anh. Daniel khẽ rùng mình lùi về sau bức tường ra sức lắc đầu.
- Em...em đi viết kiểm điểm, em về lớp đây.
Daniel chạy như chốn bỏ mặc Hwang Minhyun ở sau lưng. Kim JaeHwan chết tiệt tự nhiên gây một đống rắc rối cho cậu, Hwang Minhyun là ai chứ, ai dám dây vào anh ta, thằng bạn ngốc của cậu thì cứ lao đầu vào, cả trường có thể đến hôm trước mới biết Kim JaeHwan là gay và thích Hwang Minhyun nhưng Hwang Minhyun thì biết từ lâu rồi, từ cả khi Jaehwan mới vào trường kia kìa. Còn vì sao mà biết ấy hả, cái này thì phải hỏi thằng bạn ngốc của cậu chứ cậu thì chịu rồi.
Dạo này Daniel cảm thấy có bóng ma vất vưởng quanh mình. Bóng ma cao ráo đẹp trai còn thơm thơm, bóng ma khiến cậu không dám trốn học nữa. Vừa lúc học kỳ hai đang vào giai đoạn nước rút nên Daniel cũng mặc kệ lao đầu vào học. Nhưng rồi một ngày cậu vẫn bị túm cổ vào văn phòng hội học sinh.
- Nghe thầy cô nói gần đây cậu rất chăm học.
Daniel cúi đầu âm thầm nghĩ, còn không phải do anh khiến tôi không trốn được ư.
- Thành tích cũng tốt lên không ít, còn giỏi thể dục thể thao.
Daniel lại rùng mình, mỗi lần đối diện với Hwang Minhyun, Daniel đều không tránh khỏi sợ hãi, không hiểu sao thằng bạn ngốc của cậu có thể thích gần hai năm được. Cậu ấy không cảm thấy Hwang Minhyun rất đáng sợ à.
- Anh muốn gì có thể nói thẳng không ạ?
Thần kinh của cậu không tốt, căng quá có thể đứt đấy.
- Vào hội học sinh...làm hội trưởng.
Daniel ngẩng phắt đầu lên, bắt gặp đôi mắt cáo đang híp lại nhìn cậu. Cái...cái gì mà hội học sinh chứ, bao nhiêu người trong hội còn đang chờ Minhyun ra trường để leo lên, một đứa ngoại đạo như cậu tự nhiên ở đâu chen vào để bị hội đồng luôn à.
- Anh đừng đùa, em sao có thể.
- Tôi nói được chính là được, không thì....
Daniel mở to mắt hồi hộp chờ đợi câu nói tiếp theo của Minhyun.
- ....cậu không muốn làm.
Daniel ra sức gật đầu.
- Kim Jaehwan đang ở đâu?
- Ây, bao giờ thì em phải vào hội ạ?
Daniel dứt khoát chọn cái khó, dù thế nào cũng không thể bán đứng thằng bạn thân được, vào hội học sinh thì vào ông đây sợ chắc.
- Yêu thương nhau quá nhỉ, vậy được cậu đi theo Im YoungMin, một tuần sau nhậm chức.
Ngày Daniel bỗng chốc trở thành hội trưởng hội học sinh, cả trường loạn thành một đoàn, nữ sinh thì tán thưởng hâm mộ không ngớt, nam sinh thì nhất là những thành phần trong hội học sinh cực kỳ không ưa cậu. Không biết Hwang Minhyun đã nói gì nhưng sau khi lớp 12 chính thức bước vào kỳ thi đại học thì cuộc sống trong hội học sinh của Daniel không khác gì địa ngục. Trong lòng Daniel càng quyết tâm Hwang Minhyun muốn gặp lại Kim Jaehwan thì trước tiên phải bước qua xác cậu cái đã. Bờ vai 60cm này nhất định sẽ bảo vệ Kim Jaehwan khỏi con cáo gian xảo kia. Ừm còn vấn đề cậu ấy có cần cậu bảo vệ không thì lại là chuyện khác.
.
Sân trường vắng lặng bỗng chốc vang lên những tiếng thét chói tai, giấy bút sách vở bỗng từ đâu tung bay khắp sân, học sinh từ các lớp học ùa ra không ngớt. Hôm nay là ngày thi cuối cùng trong chuỗi ngày thi vào trường đại học. Daniel đứng ở hàng lang nóng nảy chờ người cũng bị không khí nhộn nhịp lây nhiễm.
- Minhyun hyung, anh vào văn phòng với em một chút.
Đây không biết đã là lần thứ mấy Daniel cùng Minhyun vào căn phòng này, nhưng hôm nay tình thế có chút đảo ngược, sau nhiều ngày bị hành hạ trong hội học sinh Daniel đã bớt tinh nghịch và chín chắn hơn nhiều, cậu nhìn Minhyun cũng không còn cảm giác sợ hãi nữa. Thật ra Jaehwan cũng đã rời khỏi đây được một thời gian rồi, sau khi đưa cậu lên làm hội trưởng Hwang Minhyun cũng vùi đầu vào ôn thi đại học không làm phiền cậu nữa. Daniel còn có điểm chán nản, không biết năm cuối cấp 3 của cậu sẽ thế nào nữa, có lẽ là trải qua trong sự vô vị chăng.
- Cái này là quà tốt nghiệp Jaehwan gửi hyung.
Minhyun nhận lấy một bức tranh khổ lớn được gói ghém cẩn thận, Minhyun không biết hình ảnh bên trong là gì nhưng anh cũng không có ý định mở nó ra tại đây. Kim Jaehwan chính là như thế sẽ âm thầm làm gì đó không để anh biết, rồi cho anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Người như Jaehwan, Minhyun từng nghĩ rằng cậu sẽ không dễ dàng từ bỏ nhưng khi anh vẫn chưa tỏ rõ thái độ thì cậu đã gây ra một cú nổ lớn rồi biến mất.
- Đừng nhìn em, cậu ấy gửi em từ trước khi đi cơ.
Khi Minhyun cầm theo bức tranh ra khỏi phòng a nghe thấy Daniel hỏi anh:
- Hyung...đã từng thích Jaehwanie chưa.
Câu hỏi này Daniel chưa bao giờ nhìn ra mà Minhyun cũng chưa khi nào trả lời được. Anh chỉ biết rằng mục tiêu duy nhất của anh lúc này là tìm cho ra thằng nhóc Kim Jaehwan đã làm xáo trộn cuộc đời anh rồi bỏ của chạy lấy người ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MinHwan] Chờ Ngày Mây Tan
FanfictionĐơn giản là thích nhìn hai người đứng cạnh nhau. Thật ra không có giới thiệu đâu vì truyện được viết khi "Nếu chỉ là thoáng qua" bị report. Mình tiếc công sức chuyển ver lắm ấy, mà nỡ lòng nào ai đó report mình, may chưa bay màu luôn. Buồn~ing