Chương 3: Khởi đầu mới

148 17 2
                                    

Kim Jaehwan thường nghĩ, cậu là một người bình thường nhưng lại vô cùng khác thường. Nhưng cuộc sống của cậu thì luôn diễn ra một cách khó có thể diễn tả. Ví dụ như thế này, sau khi thoát khỏi một đứa trẻ to xác Kim Dong Han thì lại đến một đứa bé đáng yêu tên Jeong Sewoon và một người cậu không muốn gặp lại nhất Hwang Minhyun đeo bám.

Nói sao nhỉ Jeong Sewoon là đứa nhỏ hậu bối cậu gặp ở lớp vẽ bồi dưỡng để thi vào đại học S. Thật ra thì với trình độ của Jaehwan việc vào đại học S chỉ là chuyện sớm muộn, cậu ở lớp bồi dưỡng này cũng lên đến chức trợ giảng rồi chứ không phải là học sinh nữa. Và Jeong Sewoon là một đứa trẻ được thầy giao cho cậu, hình như là cháu họ hàng xa của thầy thì phải. Đứa bé này vô cùng có thiên phú về vẽ nhưng lại có chút tùy hứng. Nói thế nào nhỉ theo quan sát của Kim Jaehwan thì Jeong Sewoon không thích vẽ, cậu ấy dường như thích ôm đàn ghi-ta sáng tác hơn, số lần cậu thấy Sewoon cầm bảng vẽ đến lớp còn ít hơn số lần cậu thấy Sewoon ôm đàn ngồi dưới gốc cây ngô đồng trước cửa lớp bồi dưỡng. Vậy nên Jaehwan có một trọng trách to lớn đó chính là tạo niềm đam mê và vực dậy hứng thú với hội họa trong Sewoon. Mà điều này Jaehwan có chút bất lực. Còn về Hwang Minhyun ấy à...

- Jaehwan hyung, hyung ấy lại đến kìa.

Sewoon kéo tay Jaehwan chỉ ra cổng lớp học, mắt sáng lên đầy hứng thú nhìn hai người. Tần suất xuất hiện ở đây của người kia có khi còn nhiều hơn số lần Sewoon đến lớp bồi dưỡng này ấy chứ.

- Em vào tập vẽ đi, nếu không thầy sẽ lột da anh đó.

Jaehwan bất lực túm lấy đống giấy đầy những khuông nhạc đẹp đẽ nhưng khó hiểu của Sewoon, cậu ấy cũng chẳng tỏ vẻ tiếc nuối hay gì, bởi đống khuông nhạc ấy chưa được viết lên một nốt nào. Dù sao thì cũng không có ý tưởng sáng tác nào nên Jeong Sewoon ngoan ngoãn đứng dậy khỏi gốc cây ngô đồng đi vào phòng vẽ cầm cọ. Vừa đi còn ngoảnh lại hóng hớt chuyện giữa Jaehwan và hyung kia. Jaewan hyung thì luôn nói đó là đồng hương ở quê, lâu ngày không gặp. Nhưng đồng hương nào mà suốt ngày đến lớp đợi chờ kiểu đấy dù mưa hay nắng, dù cho Jaehwan hyung có gặp hay không.

- Minhyun hyung lại cúp tiết à?

Jaehwan nhìn đồng hồ lại nhìn bộ dạng thong dong dựa vào chiếc xe đạp của Minhyun hỏi. Cái người này tuần 7 ngày thì hết 5 ngày đợi cậu trước cửa lớp học rồi. Cái người mà câu thứ 2 sau khi gặp cậu liền hỏi:

"Lời tỏ tình của em còn hiệu lực không"

Có còn hiệu lực cũng không tác dụng gì, hiệu lực đó Jaehwan không muốn áp dụng lên Hwang Minhyun nữa. Thế mà cái người này từ hôm ấy đến giờ vẫn bám lấy cậu. Rõ ràng không phải yêu thì sao phải cố chấp. Thật ra việc Minhyun làm khó Daniel để tìm được cậu Jaehwan đều biết, nhiều lần cậu cũng khuyên Daniel nếu khó xử quá thì không cần giúp cậu giấu diếm. Nơi cậu chuyển đến là thủ đô, mà Minhyun lên đại học chuyển đến đây cũng không khó hiểu. Sẽ có ngày họ gặp lại nhau thôi, thủ đô cũng nhỏ bé ấy mà. Và những điều diễn ra đã chứng minh là Jaehwan đúng. Cậu và anh thực sự đã gặp lại nhau giữa thủ đô nhỏ bé này.

- Tuần sau em thi rồi đúng không?

- Ừm.

Ngày trước Jaehwan luôn là người cúp đuôi chạy theo Minhyun lấy cớ học tập hỏi anh hết cái này cái nọ, nhưng giờ cậu bỗng trầm lặng hơn hẳn. Đối với Minhyun cũng lạnh nhạt, Minhyun thì ngược lại như một con người khác với tính cách của anh, nhiệt tình hơn rất nhiều.

[MinHwan] Chờ Ngày Mây TanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ