Chương 4: Điều nhỏ nhặt

71 13 0
                                    

Chuyện là dạo gần đây JaeHwan không biết vì sao MinHyun không còn đến tìm cậu nữa, tuy rằng trước 12h đêm lúc nào cũng đều đặn một tin nhắn chúc ngủ ngon. Ngắn gọn, súc tích không nhiều lời, JaeHwan tâm trạng vui vẻ sẽ nhắn lại, không thì cũng mặc, ngày trước vốn cậu mới là người không ngừng nhắn tin làm phiền anh, đến nỗi cậu không nhớ đã bị anh block bao nhiêu lần. Con người sao có thể thay đổi nhanh đến vậy.

- JaeHwan à, tranh em vẽ là đẹp nhất.

JaeHwan đọc tin nhắn khẽ mỉm cười, tắt nguồn điện thoại nộp cho giám thị, kiểm tra một loạt trước khi vào phòng thi. Một buổi sáng hôm nay cậu đã nhận không biết bao nhiêu tin nhắn động viên, nhưng tin nhắn này lại có tác động mạnh nhất. Chẳng qua vì người nhắn tin cũng là người hiểu cậu nhất, chẳng cần lời chúc, chẳng cần lời động viên, một lời khẳng định giúp cậu có tự tin hơn nhiều.

Tâm trạng thoải mái nên dù thời gian thi dài đằng đẵng, JaeHwan vẫn nở nụ cười xinh đẹp khi bước ra khỏi phòng thi. Với thành tích của JaeHwan vốn là có thể được tuyển thẳng, thi chẳng qua là cậu muốn, muốn đường đường chính chính thử thực lực bản thân đến đâu, thử cảm giác được thi đại học là thế nào, bạn bè xung quanh đều là ngày đêm học tập, sứt đầu mẻ trán cậu không muốn mình nhàn nhã ngồi chơi vẫn đủng đỉnh vào trường.

Cổng trường náo nhiệt tiếng hỏi thăm qua tâm của phụ huynh, có học sinh thì vui vẻ khi gặp bố mẹ, có học sinh lại tiu ngỉu phụng phịu, thậm chí JaeHwan còn thấy một vài bạn đang khóc, nhưng chung quy lại một thân một mình đứng ở trạm xe buýt như JaeHwan thì không nhiều.

- Này bên kia có người nổi tiếng hay sao ấy, đi xem không?

- Đâu đâu, là ai?

- Không biết nữa, hình như là tân binh đang nổi, qua xem đi.

Hai cô gái đứng cạnh JaeHwan chỉ chỏ bàn bạc một lát rồi chạy thẳng đám đông đang tụ tập ở cổng trường, đám đông quây kín nên JaeHwan không nhìn thấy người nổi tiếng đó là ai, cũng chẳng có hứng thú đi hóng chuyện. Xe buýt cậu đón từ từ lăn bánh đến, cửa mở ra là lúc người người ùa lên, JaeHwan khó khăn tìm được một chỗ để đứng, cậu dựa vào cửa sổ xe mở nhàm chán mở điện thoại ra xem, chiếc điện thoại bị chủ nhân tắt nguồn từ khi thi đến giờ, không ngoài dự đoán một loạt tin nhắn ùn ùn nhảy lên. JaeHwan nhíu mày nhìn tin nhắn được gửi đến bởi cái tên khá quen thuộc.

- Bác tài, cho cháu xuống với.

Cả xe quay qua nhìn JaeHwan như nhìn người ngoài hành tinh, có ai đi xe buýt lại yêu cầu xuống giữa chừng không.

- Không xuống được, điểm sau rồi xuống.

JaeHwan có chút nóng nảy, mặc kệ mặt mũi hét lên:

- Nhưng cháu mót lắm rồi, không chịu được nữa, bác không cho cháu xuống, cháu, cháu,...

JaeHwan ôm bụng làm bộ gập người lại, một vài người đứng cạnh JaeHwan vội vã bịt mũi đứng xa ra, vài người lại ầm ĩ bảo bác tài dừng xe. Cuối cùng xe cũng dừng lại, hàng người đứng ở cửa tự giác dạt sang hai bên để JaeHwan chạy xuống, cậu chạy một mạch ngược lại cổng trường, chạy đến chỗ đám đông khi nãy. Đám đông đã tản ra vợi, chỉ còn vài cô cậu đang khoe nhau ảnh chụp. JaeHwan túm bừa một người, thở hổn hển hỏi:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 21, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[MinHwan] Chờ Ngày Mây TanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ