Lời Tsuki: Chúc mừng sinh nhật muộn nhé VnThunPhm Sr mày vì chị mày mới lết được có nửa đường thôi mày ạ :V
Sinh nhật vui vẻ nhé, bé con, tau sẽ trả nửa còn lại nhanh thôi.
>>>><<<<
"Ông anh đợi một chút nhá, anh ấy nói sẽ quay lại ngay. Anh ấy để quên băng đội trưởng trong phòng thay đồ."
David chỉ gật đầu, một cái nhếch môi quyến rũ khi đưa đồng tử màu ghi ngắm nhìn Sergio, đưa tay nắm lấy cánh tay thằng nhóc rồi cúi xuống mà hôn lên má Sergio hai cái-"Anh xin lỗi, chỉ là nhóc lớn nhanh quá."
Sergio cười phá lên, đưa mắt đi nơi khác, nét mặt có chút ngại ngùng và tìm kiếm Iker như từ nãy đến giờ vẫn đang làm. Cậu có thể cảm thấy ngón tay của Fernando đang đan vào ngón tay của mình rồi kéo cậu đi nên Sergio vô thức đi theo, đưa tay còn lại lên và vẫy chào David.
"Chúc ông anh may mắn trong trận đấu!"
Iker nhìn xuống kiểm tra cái băng đội trưởng trên bắp tay của mình, hít thở sâu như thể lấy thêm sự tự tin cho chính cậu cũng như là cho đồng đội của mình, dẫn dắt họ, đội bóng tuyệt vời nhất hành tinh (Không quá khó khăn như mọi người vẫn tưởng nhưng mà đó là công việc không thể dừng lại). Kiểm tra từng thứ trên cơ thể của mình, một cái đầu lạnh, một bờ vai rộng, một chút ánh sáng lóe lên rồi chợt tắt trong ánh mắt nâu mật và khi mọi thứ đã sẵn sàng, cậu giải phóng từng giọt khí oxy rời khỏi buồng phổi.
Ánh mắt của người tên David kia đang rơi trên người Iker và cậu nhanh chóng nhìn lên anh, cậu biết là cậu không có thời gian cho việc này, không thể có đủ thời gian để chuẩn bị cho tình huống như thế này. Cả hai nhìn nhau như đối thủ lâu ngày gặp lại và rồi cùng sững người lại cùng lúc rồi đối mặt với nhau, cái tư thế mà những cánh tay chẳng cần biết chủ của chúng có đồng ý hay không mà tự động chạm lấy người kia như thể đó là một bản năng của riêng chúng từ lâu rồi: Iker trong vòng tay của David, bờ vai rộng và lồng ngực săn chắc an toàn, tay của cậu vòng qua mà ôm chặt lấy hông anh, cố bám lấy cái băng tay của anh và David nhẹ ôm lấy đầu người kia, tay vòng qua cổ cậu và vùi mặt vào mái tóc, cố gắng cúi xuống để chạm được làn da của gương mặt cậu và hông của họ chạm nhau, đưa đẩy như thể đang khiêu vũ, một cái ôm thân mật đến mức không thể phủ nhận rằng họ đang thực sự rất nhớ nhau và cái hiện thực khắc nghiệt của cả hai rằng họ không thể ở cạnh nhau.