Khách sạn Hoa Bắc là một trong những khách sạn tốt nhất ở Hồ Giang, nằm ở sát bên Tây Hồ nên nơi này vô cùng an tĩnh.
Đám người Hạ Y Na qua đêm ở đây.
Lúc này đây trong phòng, tất cả mọi người đều có mặt. Ai cũng trầm mặc không nói gì.
- Đều tại ta, nếu ta không đề nghị mọi người đến Hàng Châu thì Đông Lai cũng sẽ không xảy ra chuyện.
Ngô Vũ Trạch mở miệng nói, ngữ khí đầy vẻ tự trách.
Đêm qua, hắn say đến bất tỉnh nhân sự, thẳng đến sáng sớm đứng lên mới biết được Bùi Đông Lai bị truy nã, trong lòng hắn đã ngập tràn áy náy.
- Vũ Trạch, ai cũng không nghĩ ra sẽ phát sinh chuyện như vậy, chú không cần phải tự trách.
Nghe được Ngô Vũ Trạch nói như thế thì Cổ Văn Cảnh thì vỗ lấy bả vai Ngô Vũ Trạch , an ủi nói.
Mắt Ngô Vũ Trạch đỏ hồng, cúi đầu hút thuốc, không có nói cái gì nữa. Tất cả mọi người đều trầm mặc, không biết làm làm gì nữa.
Đối với mọi người mà nói thì chuyện ngày hôm qua giống như là trăng trong nước vậy, có vẻ không chân thật.
- Hạ Y Na đâu?
Mắt thấy không khí có chút áp lực, Cổ Văn Cảnh mở miệng hỏi.
- Buổi sáng mình đã đi tìm Hạ tỷ nhưng Hạ tỷ lại không mở cửa, sau đó mình lại tiếp tục gõ cửa nhưng mà Hạ tỷ vẫn không muốn nhìn chúng ta.
Tằng Khả Tâm nhỏ giọng nói.
Tằng Khả Tâm vừa nói xong thì tất cả mọi người đều im lặng.
Trước kia, bọn hắn cảm thấy Hạ Y Na tò mò với Bùi Đông Lai , nhưng mà càng ngày bọn hắn càng thấy quả thật là Hạ Y Na đã động tâm đối với Bùi Đông Lai .
Lúc này đây, Hạ Y Na mặc quần áo, dựa vào đầu giường, suy nghĩ xuất thần.
Ngay khi biết được cha cùng ông ngoại của mình không có cách nào để cứu Bùi Đông Lai thì Hạ Y Na giống như là trút hết khí lực. Sau khi đến khách sạn thì nàng tự nhốt mình ở trong phòng, cả một đêm không chợp mắt.
Đối với Hạ Y Na mà nói thì một đêm này chính là đêm mà nàng khó quên nhất.
Nàng không biết vì sao mình lại thích Bùi Đông Lai , nàng chỉ cảm thấy rằng hiện tại hình bóng của Bùi Đông Lai đang dần dần rời xa nàng.
“ Reng….Reng..”
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên. Nghe được như vậy thì Hạ Y Na cũng không lập tức nghe máy, vẻ mặt nàng mờ mịt cầm chiếc ai phôn lên, chuẩn bị cúp điện thoại.
Dường như… Nàng không có tâm tư nghe điện thoại.
Ách?
Đột nhiên, nàng nhìn thấy người gọi là Bùi Đông Lai .
Nàng cứ ngơ ngác nhìn.
“Hô! Hô!"
Hô hấp của nàng bỗng trở nên dồn dập, nàng nhắm mắt lại, dùng sức lắc đầu một cái, sau đó mở mắt ra, cố gắng làm cho mình nhìn rõ ràng một ít.