20. Săn Cốt Điểu.

322 34 6
                                    

Kim Ngưu cúi đầu, kiếm một cây kim nhỏ ở trong bọc đồ dùng cá nhân của mình, rạch dấu ấn ký kết lên trong lòng bàn tay trái, máu nhỏ xuống mặt đất. Thiên Bình suýt nữa ré lên một tiếng, Nhân Mã liền dùng tay bịt chặt miệng nàng, Kim Ngưu nhanh chóng triệu hồi cây gậy gỗ của mình, chàng bước tới phía trước, đàn Cốt Điểu như nhìn thấy được con mồi, từng con từng con nhanh chóng lao tới chỗ chàng.

Chàng giơ cao cây gậy gỗ của mình, sợi dây leo quấn quanh cây gậy gỗ nhanh chóng mọc dài ra cắm sâu vào mặt đất, ngay trước khi một con cổt điểu mổ tới, sợi dây leo mọc lên từ mặt đất trở nên khổng lồ kéo theo đất đá văng tung tóe quất chúng đi, một sợi dây leo nhánh nhỏ khác nhanh chóng quấn lấy cổ của một con Cốt Điểu.

Đàn Cốt Điểu như vẫn còn choáng váng chúng như muốn rụng muốn bay, con Cốt Điểu bị sợi dây leo nhánh quấn chặt đang giãy giụa, nó bị kéo xuống gần chỗ Kim Ngưu đứng, như cảm nhận được nguy hiểm, nó ngay lập tức phụt ra chút ma pháp nhỏ từ miệng mình phun tới gương mặt chàng, Kim Ngưu nhanh chóng né đi.

"Con non mới sinh, chậc chậc, sau này phải nuôi mày vất vả lắm đây." Kim Ngưu chặc lưỡi, chàng dùng bàn tay đầy máu của mình ấn lên đầu nó, máu chàng chảy xuống bộ xương khô - thứ duy nhất cấu tạo nên một con Cốt Điểu phát ra ánh sáng, con chim giãy giụa hồi lâu, rồi nó dần trở nên ngoan ngoãn, nó rụp cánh xuống rúc xuống dưới chân chàng. Kim Ngưu lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay, lau đi máu trên bàn tay và quấn quanh vết thương lại.

Chàng cúi người xuống một cách thận trọng, khẽ khàng chạm vào bộ xương của nó, nó cựa mình đứng dậy, hơi cúi đầu ra hiệu cho chàng leo lên, Kim Ngưu nắm lấy một khúc xương của nó rồi leo lên, nó bước về phía trước nới những người còn lại đang đứng, gù lưng xuống để Kim Ngưu không bị đụng đầu vào trần đá.

"Tới lượt em, nàng thơ của anh." Kim Ngưu vuốt mái tóc nàng.

Xử Nữ mỉm cười, rồi từ trong không trung lấy ra lư hương đồng của mình, nàng nhắm mắt khẽ niệm chú, đàn Cốt Điểu dần lấy lại tỉnh táo, một vài con sắp trưởng thành nhanh chóng phun ma pháp của chúng tới, những khối cầu khí xanh đập xuống mặt đất, đất đá trở thành một đống hổ lốn, Xử Nữ mở đôi mắt bồ câu của nàng ra, làn khói tím ngay lập tức từ lư hương trở thành một luồng khói khổng lồ vụt bay tới chen qua những con non tóm lấy một con Cốt Điểu lớn rồi dằn nó xuống mặt đất, dư âm của làn khói lập thành một cái tô khổng lồ úp xuống nhốt con Cốt Điểu lại.

Xử Nữ chạy tới gần cái tô khói tím khổng lồ của mình, Kim Ngưu nghiêng người về phía Thiên Bình:"Chị ấy còn thiện chiến hơn cả anh, có vẻ nữ thần Happrociate đã huấn luyện nàng rất tốt."

"Nếu như là em, anh nghĩ em có đủ năng lực để nhanh chóng bắt được một con như thế không?" Thiên Bình hỏi chàng.

"Làm sao mà anh biết được, tư chất của mỗi người khác nhau. Người ta thường nói thiên tài thì 1% bẩm sinh, 99% là chăm chỉ, cơ mà hiếm có ai nói rằng nhờ cái 1% bẩm sinh đó mà một tên thiên tài có khả năng biết nên làm cái gì, và nên làm lúc nào, nên mọi việc của hắn ta luôn thuận lợi, những kẻ không được như hắn luôn tự an ủi chúng bằng câu nói đó để rồi mà lao đầu vào điên cuồng mà làm thứ chúng muốn - luyện tập chăm chỉ."

Thiên Bình nhíu mày, Xử Nữ đã săn được một con Cốt Điểu cho riêng mình, nàng dắt nó tới chỗ mọi người, "Em đừng nghe những gì anh ấy nói, anh ấy bị ám ảnh bởi câu dạy đó của cha mình." Nàng cười, "Thật sự, em nghĩ rằng tại sao cha anh lại nghĩ ra được cái triết lí hay thứ gì đó như câu nói ấy nhỉ."

"Cha anh mà." Chàng cười.

"Ý anh là tùy thuộc vào việc em có tố chất hay không?" Nhân Mã hỏi.

"Tùy theo cách nghĩ của tụi em thôi, mỗi người một cách nghĩ, người ta đã nhận định điều gì đó thì rất khó để thay đổi nó."

"Em sẽ thử trước." Nhân Mã nói, chàng bước tới và nói một tràng tiếng lạ, ngay lập tức, một con Cốt Điểu non nhào xuống toan mổ lấy đầu chàng, chàng dịch chuyển ngay đi nơi khác, tay dồn nén một khối khí rôi tung về phía nó, con Cốt Điểu né được, nó nhanh chóng nhào đầu về phía chàng, những con Cốt Điểu trên trời như đang xem một trận đấu, chúng kêu la ầm trời.

Nhân Mã dịch chuyển nhanh vòng quanh con Cốt Điểu, tay vẽ trong không khí ấn kí kí kết khế ước với con thú, con Cốt Điểu quay vòng quanh theo chàng, những ấn kí sáng lên trở thành một cái lưới khổng lồ tóm chặt lấy con chim rồi hòa nhập vào nó, ngay khi con Cốt Điểu dần trở nên phục tùng chàng, một con khác toan lao đầu xuống cắp lấy chàng, hàng trăm mũi tên vàng ngay lập tức lao vun vút tới bắn trúng nó rớt xuống mặt đất.

Đàn Cốt Điểu đang kêu ầm trời bỗng dưng im phăng phắc, Thiên Bình dưới con mắt nhìn ngạc nhiên của những người con lại chạy tới chỗ con Cốt Điểu, nàng bước tới gần nó, nó đang run lên, nàng khẽ chạm vào một cung tên, những cung tên còn lại biến mất. Thiên Bình nhẹ nhàng dùng ngón tay vẽ ấn kí Kim Ngưu đã dạy nàng lên cánh của con chim, nó sáng lên và tỏa ra những dải lụa tóm chặt lấy nó, bộ xương của nó dần chuyển sang màu xanh lam. Thiên Bình ngơ ra nhìn nó.

Kim Ngưu đi tới chỗ nàng trên lưng con Cốt Điểu của mình, nhìn cảnh tượng kì dị trước mắt, chàng hơi cúi đầu xuống nói với nàng:"Ấn tượng đấy, pháp sư trẻ. Con Cốt Điểu thăng trực tiếp lên 4 cấp, bỏ qua ba cấp thăng lên ma thú, ma thú ma pháp học đồ, ma thú ma pháp sư rồi." Chàng bước xuống lưng Cốt Điểu, "Nó là ma thú ma đạo sư rồi."

Pháp Sư [12 Chòm Sao] [Quyển 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ