Chap 18

90 3 0
                                    

Okê! Mình đã trở lại rồi đây! Sau bao nhiêu ngày suy nghĩ và cuối cùng mình quyết định sẽ viết tiếp câu truyện này. Theo như bên nick kia thì mới ra đến chap 16 thôi nhưng mà có 1 vấn đề là cái bản thảo của chap 17 mình đang viết dở và sắp hoàn thành thì bác Wtt lại chơi xấu mình quá. Giờ chắc tui mất nick luôn,nên là có lẽ mình sẽ hoàn thành câu truyện ở đây. Mình sẽ tóm tắt cho các bạn chap 17 nhé,vẫn hi vọng rằng 1 ngày nào đó nick cũ sẽ được trở lại. Số tôi nhọ vậy mà các thím!

Tóm tắt chap 17

Một 1 phút yếu lòng của cậu,thật may mắn khi có anh kề bên. Một giấc ngủ yên bình,khi tỉnh lại Taehyung đã xuất viện. Với sự chán nản cuộc sống nơi bệnh viện,cậu quyết định trốn thoát. May sao cho cậu đã thoát được ra ngoài,đằng sau cậu là 1 đám người đang truy đuổi ráo riết. Cậu bước lên xe của 1 người lạ. Người đó là ai?

Lái xe mà ăn chơi như đúng rồi. Cậu vắt óc suy nghĩ. 

Trường hợp 1: " Douma,quan tâm làm gì. Người ta có quyền làm đẹp, mắc mớ gì đến mình"

Trường hợp 2:"Thể loại này là con trai cưng của mẹ. Ăn chơi xa xỉ nhưng vẫn biết giác ngộ lí tưởng: Không đi làm chỉ có cạp đất mà nhai."

Trường hợp 3: " Trường hợp này có vẻ đáng tin nhất. Không bố con thằng nào tốt đến mức đỗ xe ở đây chờ sẵn 1 thằng trốn viện như cậu cả. Có thể là tình cờ rồi sau sẽ tìm cách chặt chém. Có thể là cố tình để bắt cóc cậu!"

À! Thâm thuý! Xát muối vào lòng nhau. Thôi tàn đời rồi, kiểu này là bị bắt cóc hoặc lại bị bắt làm con tin rồi. Be like.

Cậu bắt đầu sợ hãi với ý nghĩ đó. Cậu cố rướn người lên thật khẽ, không nhìn thấy mặt. Chết tiệt,bỏ mạng cũng rớ nhưng phải biết mặt nó là ai. Cậu thu hết can đảm nhỏ giọng rụt rè hỏi:

-Này! Anh không thấy kì lạ sao?

Người cầm lái bí ẩn ấy không đáp. Gì đây,giàu nên khinh người. Cậu bực bội hỏi hắn thêm lần nữa.

-Này anh! Thực sự rất cảm ơn anh vì đã kịp thời giải thoát giúp tôi. Tôi không biết anh cố tình hay vô tình. Nhưng làm ơn hãy cho tôi biết nguyên nhân vì sao anh giúp tôi? Thực sự anh là ai?

Người ngồi trên lái xe im lặng vài giây rồi cười phá lên.

Cậu chau mày nhìn anh,hận không thể đấm vào cái mặt chắc đang cười khả ố trước câu hỏi của cậu. Cậu bấu chặt những ngón tay vào đệm lót ở ghế,toan định nói thì người đó lên tiếng.

-Em định nổi giận với người vừa cứu em à? Haiz, coi bộ tôi không thể giữ em lâu hơn được nữa. Tên bác sĩ và đám người vô dụng đó chỉ là muốn chắc chắn thể lực của em đã hồi phục hẳn chưa thôi! Xin lỗi vì sáng nay đi mà không chào tạm biệt em!

Cậu trợn tròn đôi mắt,khuôn miệng nhỏ xinh lại thốt ra 1 cái tên quen thuộc:

-Anh...Kim Tae...aehyung!

Anh nhẹ đáp lại:

-Aigo! Kookie à! Dù gì sống với nhau cũng đã 3 năm,em có thể gọi tên tôi 1 cách rõ ràng,rành mạch được không!

-Tôi không thích thế đấy! Anh thực sự là quá đáng và quái đản lắm! Tôi rõ ràng đã có thể ra viện mà anh bắt ép tôi ở trong đó...

Anh ngắt lời cậu.

-Huh! Đính chính lại nhé,tôi không có bắt ép em ở trong đó. Em ở trong đó lâu như vậy là do ý thức của bác sĩ,y tá. Họ biết nên phải làm gì tốt nhất cho vợ của Kim Taehyung này!

Mẹ kiếp. Thực sự là không còn gì để nói lại với 1 cái tên độc miệng như hắn. Câm nín! Cậu bất lực nói bâng quơ 1 vài câu:

-Chia tay rồi mà vẫn thích làm khó nhau,kiếp này gặp anh tui xui tận mạng!

Vừa dứt xe bỗng thắng bất ngờ làm cậu chúi về phía trước,đầu đập vào ghế của anh. AAAAAAAAAA! Đau vãi! Tên khốn này!

Khi mà cậu đang ôm đầu,đau đến nỗi không hé được nửa lời thì anh chỉ cười nhẹ rồi đáp:

-Tỉnh lại đi bảo bối! Đến lúc để em chứng tỏ hành động dại dột,ương bướng của em là xứng đáng. Đừng chần chừ nữa,có người nhớ em lắm đấy!

Hai tay cậu vẫn ôm đầu nhưng miệng thì đã cất lên tiếng chửi rủa,đoạn liếc sang cửa kính bên cạnh.

-TÊN CHẾT BẦM!

Cái lề gì thốn! Bà chủ quán! JHope! Nani? Anh chở cậu đến quán làm thêm á?

Ô nhưng mặt bà chủ hôm nay đặc biệt lạ à nha! Không có nhăn nhó,cau có như mọi khi. Lại còn cười tươi,diện quần áo chỉnh tề nữa chứ. Có biến chăng?

Cậu đã nghỉ làm không lí do quá 3 tháng,không lẽ bà chủ quán đến tống tiễn cậu ra đi chứ! Never!

Trong đầu cậu hiện tại đang có 10 vạn câu hỏi Vì sao? Biểu hiện kì lạ ấy là gì? 

Taehyung thấy vậy chỉ cười rồi quay lại trêu chọc cậu

-Ra em quyến luyến tôi tới vậy à? Nhớ tôi thế sao? Hay để tôi đưa em đến...

-KHÔNG....KHÔNG! Anh mau cút đi cho khuất mắt tôi!

Cậu ngượng ngùng bước vội ra khỏi xe, còn nhìn thấy gương mặt hả hê của hắn. Chiếc xe lao đi,cậu chưa dám nhìn thẳng vào mặt bà chủ quán.

Rồi đột nhiên bà chủ quán ôm cậu 1 cái cứng cả người,giọng chua chát quen thuộc của con mụ già vẫn hay cãi nhau với mấy bà tám tự dưng vang lên 1 cách âu yếm tới lạ.

End chap. Nếu thím nào muốn biết nội dung câu chuyện từ đầu thì hãy đến nick VKookHNBTS nhé(nick cũ tui) nhưng mà giờ Wtt bị hỏng và tui cx quên mật khẩu rồi) Phiền các thím xíu! Thank kiu!

Thời gian sẽ trả lời tất cả(Tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ