Chap 20:H nhẹ!

14 3 1
                                    

Tôi thề là tôi chẳng biết kèm ảnh gì cho phù hợp với nội dung!

Các thím à! Sau bao nhiêu ngày ăn chay hôm nay chúng ta sẽ đổi khẩu vị 1 chút, ăn xôi vị thịt nhé! Xôi vị thịt thôi, thoang thoảng chút thịt thôi! Và Oke! Trước khi vào chuyện thì...

Tôi xin trân thành cảnh báo đến 1 số bộ phận như trẻ em dưới 16 tuổi, phụ nữ hay đàn ông đang có thai và cho con bú, những người có tiền sử mắc bệnh về tim mạch và các bạn hủ thích ăn chay hoặc không ăn được mặn. Tôi có lời khuyên sâu sắc: Đừng kick vô chap này,nội dung trong chuyện có thể làm sự trong sáng của các bạn ra đi mãi mãi và những tác dụng phụ do đọc chap kèm theo! 

Còn thím nào ăn "mặn" được, đạt đến trình độ đọc H thượng thừa,sống không thể thiếu H thì hãy đọc và để cho trí tưởng tượng của mình được bay cao,bay xa ! Nào! Giờ thì hãy đọc,nghiền và thấm từ từ nhé các thím!

Cậu cố gắng rướn người,đưa tay lên quờ quạng trên nóc tủ. Ngón tay cậu mấp mé chạm được cái điều khiển. Cố chút nữa thôi! Cậu nhón chân,tay cậu chạm tới. Nhưng chưa kịp vui thì cậu nhận ra mình không giữ được thăng bằng. Cậu nghiêng ngả,chao đảo. Cậu ngã. Cậu nhắm chặt mắt lại chờ đợi 1 sự đau điếng nơi thể xác.

Nhưng rồi không có sự đau đớn nào hết. Cậu được đỡ lấy và ôm chặt trong vòng tay của Taehyung. Mắt cậu he hé mở ra,đúng là anh thật! Tay anh vòng qua hông cậu giữ cậu trong 1 tư thế ám muội. Anh đỡ cậu,chân cậu không chạm đất, đầu cậu cao hơn đầu anh,hai tay cậu choàng qua vai anh,hai cơ thể dựa sát vào nhau chỉ cách nhau qua 2 lớp vải. Nhưng điều quan trọng nhất là 2 khuôn mặt ấy quá gần, chóp mũi người này đã chạm vào chóp mũi người kia. 

Tim cậu đập loạn cả lên,mặt cậu lại đỏ bừng như quả cà chua. Hơi thở của cậu mỗi lúc lại gấp gáp hơn. Người kia trước những sự bất thường ấy cũng cảm nhận được rất rõ. Anh cười,một nụ cười mà chứa trong đó 99,9% sự nguy hiểm. Cậu toan mở miệng lên tiếng thì...

Hôn rồi! 

Cánh môi khô từ anh kịp chặn lại những âm thanh muốn thoát ra để thanh minh cho tai nạn ngớ ngẩn vừa rồi của cậu. Đôi mắt tròn mở to hết cỡ nhìn anh. Anh được thế nhấn thêm 1 nụ hôn sâu hơn nữa. Thật ngọt!

Đã bao lâu rồi 2 ta chưa được chạm môi nhau?! Đã bao lâu rồi những cái hôn như thế này mới được lặp lại trong ngày hôm nay?! Đã bao lâu rồi cái tình cảnh trớ trêu này không vô tình diễn ra để ta có cơ hội gần nhau?!

Đã lâu lắm rồi!

Kể từ giây phút cậu thấy anh cùng người đàn bà khác quấn quýt bên nhau trao cho nhau những nụ hôn nồng nhiệt và tươi cười hạnh phúc, cậu đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ cậu sẽ nhận được từ anh thêm 1 lần chạm môi nữa! Tất cả với cậu đã quá xa vời nhưng bây giờ thì cái suy nghĩ ấy đã sai lầm. Anh đang hôn cậu! Một nụ hôn thật ngọt và cũng thật đắng!

Xin lỗi tất cả! Nếu đây là giấc mơ cậu mong mình sẽ chẳng bao giờ phải tỉnh giấc! Cậu yêu anh! Một tình yêu lẫn sự hận thù làm cho cậu khốn khổ mà cũng thật hạnh phúc. Sao cũng được,cậu tự ảo tưởng ra hạnh phúc này cũng được miễn sao xin anh đừng rời bỏ cậu! Cậu rất nhớ cái cảm giác này...

Thời gian sẽ trả lời tất cả(Tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ