Chương 1. Trương Phong

1.4K 57 11
                                    

*Tại sân bay X*
Trong đám đông nhộn nhịp,có một nam nhân đứng đó.Trên người là bộ vest màu xám bạc,ngũ quan đẹp đến mê người,đều đáng chú nhất là đôi mắt sắc bén như chim ưng của hắn. Người hắn toát ra một khí chất cao ngạo,lạnh lùng. Hắn đưa ngón tay thon dài của mình lấy chiếc điện thoại,sau đó gọi một cuộc gọi,giọng hắn trầm,nghe lạnh thấu tim:
- Cho người ra đón tôi.
Người đầu dây bên kia vội trả lời sau đó ngắt máy. Quả nhiên, chưa đầy 5 phút sau đã có một chiếc xe ô tô đen sang trọng đến. Người trong xe mặc đồ đen tuyền,ánh mắt kính trọng đi tới chỗ hắn đang đứng,cúi chào:
- Thiếu gia!
Hắn gật đầu có lệ rồi bước tới xe,ngồi vào trong xe một cách nhàn nhã. Người kia thấy vậy cũng nhanh chóng vào xe,hỏi bằng giọng kính cẩn:
- Thiếu gia,cậu có muốn về nhà nghỉ ngơi không?
Hắn trả lời ngắn gọn:
- Đến công ty.
Người kia vâng lệnh,lái xe đến công ty. Khuôn mặt lạnh lùng của hắn bỗng có ý cười,đuôi mắt khẽ cong lên. Vậy là hắn sắp được gặp em ấy rồi.
*Tại công ty Trương Thiết*
Vừa đến công ty,bước chân vào văn phòng làm việc, Mã Phi lao vút vào chỗ ngồi,may quá, thiếu 2 phút nữa là muộn rồi. Cậu thở hồng hộc,hai má ửng hồng vì mệt. May quá,hôm nay không bị đi muộn. Nếu hôm nay đến muộn chắc chắn sẽ bị Trưởng phòng Lý giáo huấn cho một trận mà xem. May hôm nay có Hàn Tự đến gọi cậu dậy,nếu không chắc giờ cậu còn đang nằm trên giường cuộn chăn rồi. Đang mải nghĩ,bỗng cậu nhìn xung quanh. A! Hôm nay sao lạ thế,ai cũng ăn mặc chỉnh chu hơn mọi hôm vậy,mấy cô nhân viên nữ thì ăn mặc phải gọi là "sexy" kinh khủng,makeup đậm hơn mọi hôm nữa,hình như mọi người ai cũng đang chuẩn bị gì đó thì phải.Đang thắc mắc bỗng nhiên cậu nghe được mấy "bà tám" nói chuyện:
- Hôm nay công ty chúng ta có tổng giám đốc mới đó!
- Ừ đúng rồi, là con trai cưng của chủ tịch á,sẽ thừa kế tài sản và tập đoàn Trương Thiết này thì phải.
- Ây ,nghe nói đẹp trai lắm, nhưng hình như ít cười lắm,nghe nói chưa ai được thấy anh ấy cười. Vừa đi du học bên Mỹ về, có lẽ bây giờ về học quản công ty để mấy hôm sẽ thừa kế tài sản.
- Trời ơi,liệu tôi có thể lọt vào mắt anh ấy không? Mà tên gì vậy?
- Tên Trương Phong...
Nghe đến đây, Mã Phi hơi tò mò và lại thấy có gì đó,tên này nghe quen quá,cậu hình như là...Ây,không nghĩ ra được luôn. Mà thôi,người như cậu mà quen được với "đại minh tinh" như vậy sao! Cậu không để ý đến mấy người kia nữa,cắm đầu vào làm việc như mọi khi.
Lúc này Trưởng phòng Lý mới chạy lên,mặt mày mồ hôi vã đầy,nhanh giọng nói:
- Hôm nay đón Tổng Giám Đốc mọi người phải chuẩn bị cẩn thận,không được lơ là.
Nói xong quay sang Mã Phi đang cặm cụi làm việc mà gằn giọng:
- Nhất là cậu đó,Mã Phi! Tên hậu đậu kia? Nghe rõ chưa?
Cậu nãy giờ cắm đầu làm việc,không nghe được gì cả,nhưng sợ trưởng phòng nên lờ mờ gật đầu,tươi cười:
- Dạ tôi nghe rõ rồi!
Trưởng phòng Lý khẽ gằm mặt với cậu sau đó đi làm công việc khác. Mã Phi không để ý nhiều,tiếp tục làm việc của mình. Một lúc sau,trưởng phòng Lý chạy vào văn phòng,nhỏ giọng nói:
- Mau,tổng giám đốc đến,nhanh nhanh!!!
Mọi người nghe thấy vội vàng đi ra hết ngoài chuẩn bị đón tiếp Tổng giám đốc. Lý Lam ra xếp hàng và chỉ bảo cách đón tiếp cho mọi người. Khi chuẩn bị xong,vừa tầm Trương Phong đi vào. Hắn bước vào,tháo cặp kính đen xuống.Hắn khẽ đảo đôi mắt sắc của mình qua một lượt, khuôn mặt lạnh lùng,đôi mắt sắc bén nhìn xung quanh tìm cậu. Mấy nhân viên nữ thấy được vẻ đẹp trai của Trương Phong,không ngừng suýt xoa,cố làm mình nổi bật để được Trương Phong để ý tới. Còn mấy nhân viên nam thì có kẻ ngưỡng mộ,có kẻ ghen tỵ. Hắn không thèm liếc qua một cái,vẫn đảo mắt nhìn. Bỗng nhiên có tiếng gầm to :
- Mã Phi!
Mã Phi đang cắm cúi làm việc thì ngẩng đầu lên,sao vậy? Là giọng của trưởng phòng Lý mà. Cậu lúc này nhìn ra ngoài phòng làm việc.A,họ làm gì vậy,sao lại ra xếp hàng ngoài kia? Do không nghe thấy mọi người nói hôm nay sẽ đón tiếp Tổng Giám Đốc mới,cậu vẫn như con gà mờ.Nhìn ra ngoài, thấy mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt trợn ngược lên trời,họ đang xếp hàng ngay ngắn,trưởng phòng Lý mặt hằm hằm nhìn cậu. Còn có một người cũng đang nhìn cậu,ánh mắt người đó sắc lạnh khiến cậu khẽ run,hắn ăn mặc sang trọng như vậy,nhìn cũng giống với mấy bà tám sáng nay cậu nghe được. Chẳng...chẳng lẽ...chẳng lẽ...A, mau chạy ra nhanh...nhanh....
"Choang"
Do chạy quá vội,Mã Phi vấp ngã ở cửa,tay vô tình hất vào chiếc bình hoa. Chiếc bình hoa rơi xuống,tan tành. Người cậu cũng theo quán tính ngã ra phía trước,nằm sóng soài trên nền. Tay bị mảnh sành vô tình cứa trúng.Trưởng phòng Lý chạy ra,giọng vừa lo sợ vừa tức giận hỏi han,đỡ cậu đứng dậy. Tên nhóc con chết tiệt này,làm vừa nãy không kiềm chế được mà gầm lên trước mặt Tổng Giám Đốc,giờ lại còn vấp ngã thế này,làm vỡ cả đồ nữa chứ! Phá hoại cả buổi mình chuẩn bị!
Mã Phi bị đau,gượng dậy nói không sao,tay nắm vết thương đang chảy máu ở bàn tay, hai má đỏ bừng vì xấu hổ,cúi gằm mặt,mồm liên tục:
- Xin lỗi ,xin lỗi....!
Trương Phong vừa nãy thấy tên Trưởng phòng Lý gầm tên cậu lên,hắn đã nhìn theo về hướng đó. Quả nhiên là cậu,vẫn là con người ấy! Cậu vẫn hậu đậu như xưa,vẫn ấp úng khi làm sai và đỏ mặt như vậy. Ánh mắt hắn tràn đầy ý cười. Khi nãy thấy cậu ngã,vốn muốn ra đỡ nhưng tên Trưởng phòng kia nhanh tay hơn hắn,nhìn thấy cậu bị chảy máu có chút xót xa,nhưng cố ra vẻ.Mặt hắn lạnh tanh,quay sang trưởng phòng Lý quăng một câu lạnh lùng:
- Cậu nên xem lại nhân viên của mình đi. Đừng có phá hoại đồ của công ty.
Nói xong quay thẳng bước đi về phía thang máy. Mấy cô nhân viên nữ mừng hụt,chẳng được Trương Phong nhìn lấy một cái. Mấy nhân viên nam còn tưởng sẽ lấy được lòng nhưng ai ngờ! Sau đó tất cả quay sang lườm Mã Phi,trong đó có cả Trưởng phòng Lý. Tất cả mọi người đều cười với cậu,trên mặt ai cũng mang ý " cậu chết với tôi" , rồi gọi Mã Phi vào băng bó vết thương ở tay đã. Mã Phi khóc thầm trong lòng từng bước đi vào trong văn phòng.Hãy giết cậu luôn đi,đừng giả vờ nữa!!!
*30 phút sau*
Mã Phi từ phòng Trưởng phòng Lý ra,mặt mày ủ rũ,buồn bã. Mọi người mọi lần thấy cậu bị trưởng phòng mắng đều ra sức thông cảm và an ủi,nhưng hôm nay ai cũng chưng bộ mặt ra kiểu "đáng đời" với cậu. Cậu bước tới bàn làm việc của mình,ủ rũ cả một ngày làm việc. Mã Phi luôn thắc mắc tại sao cậu lại hậu đậu ,vô dụng như vậy? Haiza,càng nghĩ càng thấy tủi. Cậu nhìn lên đống tài liệu trước mặt,trời ơi, Mã Phi! Đây là lúc mày than khóc sao? Không làm xong sẽ lại bị trưởng phòng Lý phạt trừ lương mất. Cậu cố gắng trấn tĩnh,lại cắm đầu vào làm việc chăm chú.
Tan ca, cậu ra về trong trạng thái ủ rũ của mình,mặt xịu xuống. Từ xa Hàn Tự đã chờ cậu từ khi nào đang dựa lưng trên xe,mắt đeo kính râm,dáng người lại cao nữa chứ,mặt cũng điển trai phết! Mà bây giờ tâm trạng không tốt,cậu cứ vẫn từ từ chậm chạp bước đi. Hàn Tự thấy vậy,bèn chạy đến hỏi:
- Mã Phi,em sao vậy? Ai bắt nạt em à?
Cậu vẫn không trả lời,mặt lại càng xịu hơn. Lúc này,Hàn Tự mới để ý đến tay Mã Phi đang được cuốn gạc trắng,dài tầm 3cm. Lúc này hắn nổi điên,khẽ gầm lên:
- Em nói xem, là đứa chó chết nào làm em ra thế này,anh đào cả tổ tông nhà nó lên!
Hắn nói xong xén tay áo định bước vào công ty thì Mã Phi mới kéo anh lại,ấp a ấp úng:
- Không...không phải....
- Thế là như nào?
Hàn Tự tức giận hỏi,anh điên mất,đứa chó nào dám động vào làm bảo bối Phi Phi của anh, làm cậu buồn như vậy,lại còn dám làm Phi Phi của anh bị thương,anh không kiềm chế được! Mã Phi bẽn lẽn kể cho anh nghe đầu đuôi câu chuyện cho Hàn Tự,khi kể xong bồi thêm câu:
- Em vô dụng lắm đúng không? Hàn Tự?
Nói rồi cậu cúi gằm mặt xuống,mắt khẽ ngấn nước. Hàn Tự thấy vậy, xoa đầu cậu,sau đó an ủi cậu:
- Không có,Phi của anh là giỏi nhất. Mẹ kiếp, là do đám người chết tiệt kia, em nộp đơn xin nghỉ việc rồi sang công ty của anh! Sao phải ở cái nơi này?
Cậu lắc lắc đầu,mặt đỏ ửng vì ngại:
- Không cần đâu,dù sao cũng là lỗi của em mà,em muốn được làm ở công ty này là ước mơ của em, em không muốn chuyển.
Anh khẽ gật đầu,dù sao công ty Trương Thiết cũng rất có thế lực,thị trường lớn,cạnh tranh không kém. Một người ngây thơ như Mã Phi ở đây được quả là một kỳ tích,Hàn Tự cũng rất lo nếu như cậu bị đuổi việc thì sẽ rất buồn nên luôn nói với Mã Phi chuyển công ty. Nhưng Mã Phi luôn cứng đầu, nói muốn được làm ở Trương Thiết. Anh cũng không ép cậu. Nghĩ đến đây,Hàn Tự khẽ thở dài,đưa tay ra xoa tóc của Mã Phi,nhẹ nhàng vỗ về như một đứa trẻ:
- Không phải khóc vì mấy chuyện vớ vẩn này,ngoan,anh đưa em đi ăn nhá? Coi như bù cho mệt mỏi ngày hôm nay!
Nghe đến đây,cậu khẽ lắc chiếc đầu nhỏ của mình,nói:
-Không đâu,anh đưa em về là được rồi,em không muốn suốt ngày ăn bám anh.
Hàn Tự mỉm cười,khẽ véo má đang đỏ ửng của cậu:
- Em ngốc quá, đi thôi!
Không chờ cậu nói gì thêm,Hàn Tự kéo tay cậu đi vào xe. Biết có nói gì Hàn Tự cũng không nghe,nên Mã Phi bẽn lẽn đi theo anh vào chiếc xe ô tô thể thao màu trắng.
Trên tầng của công ty Trương Thiết, Trương Phong khẽ nheo mắt nhìn theo chiếc xe màu trắng thể thao vút xa dần,ánh mắt mang đầy sự ghen tuông và ác ý. Vừa nãy chứng kiến được từ đầu đến cuối cảnh 2 người họ nói truyện,thái độ ân cần của tên kia đối với Mã Phi,rồi hành động đáng yêu,thẹn thùng của Mã Phi đối với tên kia là sao? Ánh mắt hắn càng thêm âm u,trên môi hiện ra mội nụ cười quỷ dị!
Hết chương 1
(Mọi người nhớ thả sao và bình chọn cho ad để ad có động lực ra chương tiếp theo nha!)

(SM,H+)Bông Cúc Chớm NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ