Chương 3. Sinh nhật Trương Phong

517 36 2
                                    

- Reng reng....reng reng...
Chiếc đồng hồ trên đầu tủ điểm 5h30,bắt đầu kêu. Mã Phi lười nhác vươn tay ra tắt chiếc đồng hồ báo thức,định nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng lại nhớ ra hôm nay cậu đã quyết tâm dậy sớm sau vụ việc ngày hôm qua, Mã Phi tự hứa với bản thân sẽ  không có chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa. Cậu lật chiếc chăn qua một bên, sau đó kiên quyết bước xuống giường. Đi vào trong nhà tắm, cậu vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đồ đạc cho ngày hôm nay. Sau khi xong việc, Mã Phi mò sang phòng của Hàn Tự. Mọi lần toàn là để Hàn Tự gọi cậu dậy, hôm nay nhất định cậu cũng phải gọi Hàn Tự dậy để ra oai. Vừa mở cửa phòng Hàn Tự ra, một hương thơm nhè nhẹ thoang thoảng khiến Mã Phi thấy rất dễ chịu, trên người Hàn Tự luôn mang theo mùi hương này. Cậu đi nhẹ nhàng đến bên giường Hàn Tự, sau đó vừa lay lay anh vừa gọi nhẹ:
- Hàn Tự,dậy đi,Hàn Tự.......
Hàn Tự đang say ngủ, nghe thấy tiếng gọi bèn mở mắt. Trước mắt anh là Mã Phi, miệng đang cười, hai mắt to đen láy, đôi môi hơi chu lên khi gọi anh. Hàn Tự ngồi dậy, kéo cậu ngồi vào giường, thì thầm với cậu bằng giọng còn đang ngái ngủ:
- Phi Phi, sao em dậy sớm vậy? Mất ngủ à?
Nói rồi anh ôm cậu vào lòng, dụi mặt vào xương quai xanh của cậu. Mã Phi vì hành động của anh mà mặt đỏ tía tai,hơi dãy dụa:
- Không có, em... em muốn đi làm sớm.
Hàn Tự cười, hoá ra là vậy. Anh bế đặt Mã Phi nằm xuống,đắp chăn cho cậu,nói:
- Bây giờ mới có 5h45 thôi,em cứ nằm nghỉ chút chờ anh nấu đồ ăn sáng cho em.
Mã Phi hơi ngại, đáp lại Hàn Tự:
- Để em nấu, hôm nào anh cũng nấu em ngại lắm, để em... để em.
Nói rồi cậu định ngồi dậy thì bị Hàn Tự ấn trở lại giường, anh khẽ hôn lên chán cậu:
- Ngoan, nghe lời anh!
Mã Phi bị Hàn Tự hôn, mặt lại càng thêm đỏ, không nói gì nữa mà dúi mặt vào chăn. Hành động của Mã Phi khiến Hàn Tự sắp không kìm nổi, anh xoa đầu cậu rồi bước vào phòng tắm.
*************
Bước vào văn phòng làm việc lúc 6h30, Hàn Tự thoải mái và tự đắc với thành quả của mình. Cậu vui vẻ lớn tiếng cho cả văn phòng nghe thấy:
- Chúc buổi sáng vui vẻ nha mọi người!
Mấy người trong văn phòng quay ra, như không tin vào mắt mình. Cái tên Mã Phi này muôn đời đi làm muộn, sao hôm nay lại...?! Trưởng phòng Lý không tin vào mắt mình, chạy đến sờ chán cậu, nói với giọng kinh ngạc:
- Mã Phi, có phải cậu bị sốt không?
Mã Phi đẩy tay Lý Lam ra, mặt trịnh trọng ra oai:
- Tôi tiến bộ chưa hả Trưởng phòng?
Trưởng phòng Lý gật gật đầu, tay vỗ vỗ vai cậu:
- Có tiến bộ!
Sau đó bỗng nhiên Lý Lam làm mặt nghiêm trọng:
- Chắc chắn hôm nay sẽ có động đất!
Sau khi nói xong câu, Lý Lam cười lớn quay về văn phòng của mình, Mã Phi nghe xong câu này khẽ quát:
- Trưởng phòng anh quá đáng!

Mọi việc lại bắt đầu như thường ngày, không có gì thay đổi. Đến cuối giờ làm buổi trưa, Trưởng phòng Lý được gọi lên phòng Tổng giám đốc. Mọi người ai cũng thấy lo, vô cớ bị gọi hẳn lên gặp mặt Tổng giám đốc, chắc chắn lành ít giữ nhiều. Trước khi đi, mặt Lý Lam hơi lo lắng, Mã Phi làm động tác "cố lên" với anh, Lý Lam gật đầu, làm lại động tác " sẽ không sao đâu" sau đó đi về phía thang máy. Mọi người chẳng ai còn tâm trạng làm việc, ngồi ngóng Trưởng phòng Lý về. Mấy " bà tám" lại bắt đầu tám chuyện:
- Thật không biết đã xảy ra chuyện gì nữa.
- Ừ, có khi Lý Lam gây hoạ rồi.
- Thôi kệ đi, chờ kết quả vậy!
-...
Tầm 10 phút sau, Lý Lam trở ra từ thang máy, nét mặt rất rạng ngời, chạy vào văn phòng. Mọi người hỏi han:
- Anh có sao không?
- Trưởng phòng Lý,anh thế nào rồi?
Anh trả lời nói rằng không sao, sau đó mặt tươi cười rạng rỡ mà nói:
- Hôm nay sinh nhật Tổng giám đốc, ngài ấy mời tất cả văn phòng chúng ta đến dự tiệc! Chúng ta được miễn nghỉ chiều nay để chuẩn bị, 6h tối sẽ có mặt tại Trương gia.
Nghe xong câu này của Lý Lam,mọi người đều ồ lên một loạt, ai cũng vui mừng. Mấy cô nhân viên nữ nghĩ đây chính là cơ hội của mình,lại còn được đích thân đến Trương gia mở mang tầm mắt nữa,còn chưa kể chuyện chẳng may vô tình lọt trúng vào mắt của Trương Phong trong bữa tiệc. Ai cũng tươi cười vô cùng. Riêng Mã Phi thì mặt hơi tái lại, cậu không muốn đụng mặt với Trương Phong  sau vụ việc ngày hôm đó. Vậy mà bây giờ lại phải đi dự tiệc sinh nhật, chắc chắn sẽ đụng mặt. Thôi, cứ đi vậy. Nếu lúc thấy thì tránh đi là được mà, cậu sẽ cố về sớm. Đang mải suy nghĩ, Trưởng phòng Lý đến nói với cậu bây giờ văn phòng sẽ nghỉ, nhắc cậu về chuẩn bị rồi chiều lúc 5h30 có mặt tại công ty để cùng nhau đón xe đi. Cậu vâng dạ rồi ra về. Bây giờ có lẽ Hàn Tự vẫn đang ở công ty làm việc nên cậu không muốn làm phiền anh, tự bắt xe để về nhà.

Về đến nhà, cậu chạy luôn vào phòng mình, bới tung đống quần áo trong tủ. Aizz, cậu phát hiện ra mình không có bộ vest nào cả. Giờ lấy đâu đồ để đi dự tiệc đây,quần áo của cậu chỉ có áo khoác,áo len,áo sơ mi,áo phông.... chẳng có cái nào ra hồn cả. Cậu ngồi lên giường thở dài,hay là bây giờ đi mua nhỉ? Không được, nếu vậy sẽ tốn tiền lắm, cậu không muốn Hàn Tự cứ phải lo từng chút một cho cậu. Sau khi suy nghĩ một hồi, cậu cầm điện thoại gọi cho Hàn Tự:
- Alo, Hàn Tự
Người bên đầu dây kia rất vui mừng, đáp lại cậu:
- Phi, em gọi anh có việc gì sao?
- Hàn Tự à, hôm nay em được nghỉ  sớm vì chiều nay đi dự tiệc của Tổng giám đốc.
- Đi một mình hay cùng công ty?
- Đi cùng công ty ạ!
- Vậy anh yên tâm rồi!
- Nhưng...nhưng em không có bộ vest nào cả.
- Không sao, em đang ở nhà đúng không?
- Vâng
- Chờ anh!
- Ơ, anh định...
Chưa nói xong câu, đầu dây bên kia vang lên tiếng "tút,tút,tút". "Không phải anh định mua đồ cho mình chứ?" Cậu tự lẩm bẩm rồi ngồi xem lại đống quần áo của mình. 20 phút sau, Hàn Tự về đến nhà, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, trên tay xách túi đồ. Vừa thấy vậy, Mã Phi nhăn mặt, chu môi:
- Anh mua đồ cho em đúng không?
Hàn Tự cười hì hì, xoa đầu cậu:
- Mua cho người anh yêu mà. Mặc thử đi!
Nói xong anh dúi túi quần áo vào tay cậu,cậu bị câu nói của anh ngại đến mặt đỏ, ấp úng:
- Anh...anh...
Cậu không nói gì được nữa, chạy vào phòng thay đồ, Hàn Tự đứng nhìn cậu, nở nụ cười hạnh phúc. Tầm 10 phút sau, Mã Phi bước từ trong phòng mình đi ra. Cậu khoác trên người chiếc áo khoác to màu trắng,dài tới gần đầu gối của cậu. Bên trong là chiếc áo len cao cổ màu trắng kết hợp với chiếc áo khoác trông rất nổi bật. Cậu mặc một chiếc quần bò bó chân màu xanh nhạt, tôn lên đôi chân thon, hơi gầy của mình. Dưới chân là đeo một đôi giày thể thao hãng adidass màu trắng. Trông cậu vô cùng " đáng yêu và dễ thương", nếu nhìn từ xa có lẽ mọi người sẽ nghĩ là con gái mất. Từ trong phòng bước ra, Mã Phi khiến Hàn Tự không ngậm được mồm, khen liên tục:
- Đáng yêu, đáng yêu chết mất!!!
Cậu ngại đỏ mặt, đánh nhẹ lên người anh. Cậu hơi ấp úng hỏi anh :
- Mặc... mặc thế này... có... được không?
- Quá tuyệt!
Hàn Tự thoả mãn nói to,sau đó hôn lên chán cậu. Cậu ngại ngùng, giả vờ trách móc :
- Anh đáng ghét!
Anh cười cười, sau đó kéo cậu ra nhà hàng gần đó ăn trưa. Suốt cả bữa ăn trưa, cả 2 dính lấy nhau, cười đùa vui vẻ mà chẳng biết sắp có chuyện gì sảy đến.

( Ủng hộ ad nha, chương sau có H và SM nha!!!🤩)

(SM,H+)Bông Cúc Chớm NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ