Chương 2. Va chạm

641 43 3
                                    

Sáng sớm,những ánh nắng ban mai chiếu rọi vào trong căn phòng,khiến căn phòng như bừng sáng. Trên giường có một thân hình nhỏ bé,gương mặt "xinh đẹp" đang cuộn chăn như chú mèo nằm ngủ. Đang say giấc bỗng nhiên cậu bị tiếng ồn của ai đó đánh thức,mắt lim dim,định chùm chăn ngủ tiếp thì nghe được loáng thoáng tiếng gọi :
- Mã Phi,dậy mau,muộn lắm rồi đó......Mã Phi...
Cùng kèm theo với tiếng gọi đó là tiếng gõ cửa ồn ào khiến Mã Phi phải mở mắt ra. Tay dụi dụi mắt,lười nhác nhìn vào chiếc đồng hồ ở trên tủ cạnh giường thì thấy bây giờ đang là 6h55phút. Cậu ngơ ngác nhìn đồng hồ,ngay sau đó mắt bỗng mở to,khuôn mặt tỉnh táo hẳn,cậu hét ầm lên:
- A...muộn rồi...!
Sau đó rời khỏi giường chạy nhanh vào trong nhà tắm,lúc chạy qua tủ quần áo không quên lấy luôn bộ đồng phục đã được Hàn Tự chuẩn bị sẵn từ hôm qua cho cậu. Hàn Tự nãy giờ đứng ngoài cửa,nghe thấy tiếng cậu vọng ra thì khẽ cười,lắc đầu. Anh đã đứng ngoài này gọi cậu dậy từ 20 phút trước rồi,đây không phải là lần đầu tiên Mã Phi dậy muộn,xem nào,có lẽ là hôm nào cũng vậy. Nhưng anh chưa từng tránh mắng hay khó chịu với tật xấu này của cậu,ngược lại còn thấy cậu thêm đáng yêu hơn. Sợ người trong phòng vội quá mà lại hậu đậu, Hàn Tự nói vọng vào trong phòng:
- Mã Phi,em cứ chuẩn bị từ từ thôi,anh sẽ đưa em đến công ty đúng giờ,đừng lo!
Mã Phi lúc này đang thay đồ,nghe thấy anh nói vậy bèn đáp lại:
- Em biết rồi.
Nghe cậu trả lời xong,Hàn Tự yên tâm đi vào phòng bếp, hâm nóng lại đồ ăn sáng mà anh đã dậy rất sớm để chuẩn bị cho cậu. Tầm khoảng 10 phút sau, Mã Phi mới hấp tấp mở cửa phòng ra, chạy vào phòng bếp để ăn sáng. Cậu cũng đã quen với việc này rồi,cho dù có bị muộn nhưng cậu phải ăn sáng,đó là quy tắc mà Hàn Tự đặt ra cho cậu. Anh nói rằng bữa sáng rất quan trọng,nếu không ăn sẽ gây hại rất nhiều tới sức khoẻ. Có một lần, Hàn Tự chuẩn bị đồ ăn sáng cho Mã Phi ,hôm đó công ty của anh có việc gấp nên chỉ kịp nhặn Mã Phi ăn sáng rồi bắt taxi đi làm,lúc về anh sẽ qua đón rồi đi luôn. Lúc đó do sợ đi làm muộn nên Mã Phi đã không ăn lén đổ đi tất cả,rồi tới công ty đi làm. Hàn Tự hôm sau phát hiện ra,nổi giận rồi từ đó quyết định sẽ luôn ngồi giám sát cậu ăn mỗi bữa sáng cho đến khi cậu ăn no mới được phép đi làm. Cậu ngồi vào bàn ăn,trước sự giám sát của Hàn Tự, Mã Phi ăn hết đồ ăn sáng một cách ngon lành. Nhìn đồng hồ trên tay đã là 7h10,cậu khẽ lo lắng, công ty 7h20 đã vào làm việc rồi,từ đây đến công ty cũng mất 10 phút,vậy là muộn rồi. Cậu khẽ quay sang Hàn Tự,nói:
- Anh cứ đến công ty của mình đi,em sẽ tự bắt xe để đi.
Hàn Tự nghe vậy,cười cười,sau đó tới cạnh cậu,khẽ xoa mái tóc vàng của cậu mà nói:
- Em muốn đến công ty muộn sao? Yên tâm,anh sẽ đưa em tới công ty trước 7h20!
Nói xong anh nắm tay cậu kéo cậu đi xuống dưới nhà, rồi đưa cậu vào xe ô tô mà đi luôn. Mã Phi ở ghế sau nhìn Hàn Tự mà mỉm cười hạnh phúc,anh lúc nào cũng vậy,luôn làm theo ý mình. Mã Phi khẽ lí nhí cảm ơn anh,Hàn Tự vừa lái xe,vừa liếc Mã Phi qua gương,lại để lộ nụ cười trên mặt. "Đồ ngốc Mã Phi nhà em, em không biết anh yêu em như thế nào sao mà cảm ơn suốt ngày vậy"Anh dần tăng tốc độ lên,chú ý lái xe an toàn để Phi Phi của anh đến công ty đúng giờ.
Chẳng mấy chốc xe của hai người đã đậu bên lề đường gần công ty, Mã Phi chào Hàn Tự,sau đó nghe Hàn Tự căn dặn vài chuyện rồi cậu mới vào công ty. Cậu nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, đã là 7h19 rồi,nếu chạy nhanh chắc cũng sẽ đến văn phòng đúng giờ. Cậu vội vàng cắm mặt mà chạy,không để ý đến xung quanh,lúc chạy đến đại sảnh thì va vào ai đó. Mặt cậu đập vào lồng ngực của người kia,hình như là đàn ông. Trên người hắn ta toả ra một mùi hương rất đặc biệt,khiến cậu lại nhớ mang máng cái gì đó. Lồng ngực của hắn rất rắn chắc khiến cho cậu bị đau. Người kia thể lực khoẻ nên sau không bị gì sau khi va chạm ,ngược lại cậu do yếu nên bị ngã ra đằng sau. Do đau mà cậu ngồi ôm mặt,nước mắt chảy ra,mặt cậu truyền đến một cảm giác đau và rát,bị ngã ra đằng sau nên phần mông bị đập xuống sàn nhà,giờ cũng ê ẩm không thể đứng lên. Đang ngồi ôm mặt,bỗng nhiên cổ tay cậu bị một bàn tay to lớn khác túm lấy,lực của bàn tay đó rất mạnh,kéo cậu đứng lên. Bị kéo bất ngờ,cậu đứng lên nhưng không vững, theo phản xạ ngã vào lòng người kia. Cậu tức giận "Đang bị đau như vậy không thể đỡ người ta đứng dậy tử tế hay sao mà kéo với dùng lực mạnh như vậy".Nhưng Mã Phi chỉ dám phàn nàn trong lòng,dù sao cậu cũng là người có lỗi,do cậu không để ý nên đụng trúng người ta,có lẽ người ta tức giận nên mới như vậy,dù sao cũng phải xin lỗi đã. Cậu mơ mơ màng màng rời khỏi lồng ngực người kia,ngẩng đầu nói lời xin lỗi:
- Cho tôi xin...
Chưa nói hết câu,cậu trợn tròn mắt lên,người cậu đụng trúng phải là...là...là Tổng giám đốc. Cậu vội vàng cúi đầu ,miệng lắp ba lắp bắp:
- Tổng...Tổng giám đốc,tôi...tôi xin lỗi...lúc nãy là do tôi... tại tôi vội quá...
Cậu sợ quá nên nói năng cũng lộn xộn,mặt cậu lúc này đã đỏ,cúi gằm xuống,trên mặt vẫn còn đọng nước mắt, trông chẳng ra làm sao cả. Trình Phong thấy bộ dạng này của cậu,suýt nữa không nhịn được mà cười. Hắn quay mặt ra chỗ khác để kìm nén cảm xúc của mình,sau đó quay lại, vẻ mặt trầm,nói với cậu bằng giọng nhàn nhạt:
- Không sao! Có bị sao không?
Cậu nghe thấy vậy lại luống cuống mà trả lời:
- Tôi không bị sao...Cảm ơn Tổng giám đốc ạ!
Trương Phong gật đầu,sau đó bằng giọng không cao không thấp:
- Lần sau nên cẩn thận!
Mã Phi lúc này mới ngẩng đầu lên,lắp bắp mà trả lời:
- Cảm... cảm ơn Tổng giám đốc.
Trương Phong lúc này mới thấy được trên mặt Mã Phi có nước mắt,do lúc nãy không để ý cho lắm.Hắn khẽ nhíu mày,nhìn cậu mà nói:
- Đau à?
Vừa nói tay vừa đưa lên mặt Mã Phi để lau nước mắt cho cậu,nhưng không ngờ cậu phản ứng ,vội né đầu sang một bên,tay lau lau mặt sau đó cúi đầu mà nói:
- Cảm ơn Tổng giám đốc...Tôi không sao... Nếu không còn việc gì tôi xin phép đi trước.
Nói rồi cậu quay lưng chạy thật nhanh lên tầng,không để ý đến Trương Phong nữa. Còn Truơng Phong,nãy giờ tay của hắn vẫn giữ nguyên ở không trung do bất ngờ với hành động của cậu. Bàn tay của hắn thu về,nắm thành nắm đấm. Ánh mắt vui vẻ lúc nãy bỗng dưng trùng xuống, mang đầy sự lạnh lẽo. "Mẹ kiếp! Em được lắm Mã Phi! Dám đối như vậy với tôi!"Hắn tức giận quay bước về phía thang máy,cả người toát ra một vẻ đáng sợ.
*Văn phòng làm việc*
- Mã Phi,đây là lần thứ 5 cậu đi làm muộn trong 2 tuần nay rồi? Cậu tính làm việc kiểu gì đây?
Trưởng phòng Lý ngồi trên ghế,vừa nói vừa trừng mắt nhìn người thanh niên đang đứng trước bàn làm việc. Mã Phi nhỏ giọng trả lời:
- Trưởng phòng,tôi xin lỗi! Tôi sẽ cố gắng hơn!
Lý Lam nhìn cậu, bỗng dưng đứng dậy, tay để sau lưng,đi vòng quanh cậu vài vòng. Lý Lam đứng lại,nhìn cậu mà thở dài:
- Mã Phi, cậu thật sự còn rất trẻ!
**********
Mã Phi ngồi thẫn thờ ở bàn làm việc,ánh mắt mông lung nhìn vào khoảng không vô định. Cậu thật sự đang rất đau đầu,có quá nhiều truyện để cậu phải bận tâm. Câu nói của Trưởng phòng là gì,tại sao lại nói câu đó với cậu? Thái độ và hành động đối với cậu hôm nay của Tổng giám đốc là sao? Gương mặt của Tổng giám đốc cũng khạ quen,hình như cậu đã từng gặp qua ở đâu.
- Haizzz....!
Nghĩ đến đây cậu không kìm được mà vò mái tóc của mình,ánh mắt trở nên ảm đạm. Thôi,đừng nghĩ nữa,nên làm việc để có thể quên đi là được! Mã Phi tự an ủi bản thân,quay trở lại với công việc.
*Phòng Tổng giám đốc*
- Cốc,cốc,cốc
Trương Phong đang tập trung làm việc,giải quyết một số vấn đề về thị trường thì nghe thấy tiếng gõ cửa,mặt hắn lạnh băng,giọng nói như âm độ:
- Vào đi
Nghe thấy tiếng Trương Phong,người kia không chậm chễ bước vào. Vừa vào trong đã thấy bộ mặt sám sịt của Trương Phong,cộng thêm giọng nói lúc nãy khiến cho người này khẽ run rẩy. Chắc chắn hôm nay thiếu gia lại không vui rồi,người này nhanh chóng báo cáo:
- Thiếu gia,mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi, ngày mai thiệp mời sẽ được gửi đến mọi người.
Trương Phong nghe vậy, buông cây bút trên tay rồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhắm hờ như đang suy nghĩ gì đó. Hắn,mắt vẫn không mở, nói với người kia :
- Tốt.
Người kia thấy Trương Phong không nổi cáu nên khẽ mừng trong lòng, thưa với hắn:
- Vâng, thưa thiếu gia hết việc tôi xin phép.
Hắn đưa tay lên phẩy một cái,người kia hiểu ý bèn lui ra. Mã Phi,bây giờ trong đầu Trương Phong chỉ có hai từ này mà thôi. Bằng mọi cách,hắn sẽ có được Mã Phi.

(Thả sao và bình chọn ủng hộ ad nha!!!🤩)

(SM,H+)Bông Cúc Chớm NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ