LXIII ( Chương 3051-3100 )

3.5K 22 3
                                    

Chương 3074 : Bắt mạch

Tuy nói huyền diệu nhưng trên thực tế không khác gì người bình thường quan sát quá nhiều, người bình thường sẽ không phát hiện.

Vị Việt lão này quay lưng vẫn có thể phát hiện mới kinh người!

Chỉ phàn nhãn lực này đã vượt xa Nam Hoa lão tiên, cũng là mạnh nhât trong các Hoàng giả viên mãn hắn gặp.

Khó trách còn chưa tới nhưng Diệp Đào đã sợ thành như vậy, phần nhãn lực độc đáo này, thực lực và khí thế kia không phải mình có thể chống cự.

- Tại hạ là y sư, được Diệp Đào thiếu gia mời, nghe nói Việt lão thân thể không tốt nên tới xem.

Trong nội tâm khiếp sợ nhưng không tỏ vẻ quá nhiều, thần sắc Nhiếp Vân như thường.

- Không tệ!

Không biết bởi vì sao, Việt lão gật gật đầu tán dương một tiếng, chậm rãi xoay người lại.

Quay người lại, Nhiếp Vân lập tức cảm thấy trước khi áp lực lập tức biến mất, một vị hòa ái lão giả khuôn mặt xuất hiện tại trước mắt.

- Thân thể của ta không có bệnh gì, chỉ có tật đau đầu trị không hết.

Việt lão lắc đầu.

Trong miệng hắn nói không trị hết nhưng trong giọng nói lại không có chút thất lạc và bi thương nào, dường như nói không phải là hắn.

- Trên thế giới không có bệnh không trị hết, tối đa phiền toái mà thôi!

Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng, đi lên và nói:

- Tại hạ có thể bắt mạch cho Việt lão hay không?

- Nhiếp huynh...

Nghe được bắt mạch, Việt lão còn chưa trả lời, Diệp Đào lúng túng.

Xem ra nội tâm của hắn sợ hãi Việt lão rất sâu, sợ hắn xảy ra vấn đề, một khi nổi điên thì không ai ngăn cản nổi.

- Lớn tuổi, không muốn giày vò, hay là thôi đi!

Việt lão lắc đầu.

Hắn cũng không quá tin tưởng thiếu niên trước mặt.

Dù sao nhiều y đạo đại sư tới xem nhưng không ai làm được gì, thiếu niên quá trẻ tuổi chắc cũng không được.

- Ta thử một chút, biết đâu có kết quả khác thì sao?

Biết rõ hắn nghĩ cái gì, Nhiếp Vân cười cười và đưa tay tới.

Tuy tới gần Việt lão hơi nguy hiểm nhưng hắn có nắm chắc tự bảo vệ mình, cũng không thèm để ý.

- Tiểu tử ngươi thú vị, tốt, cho ngươi xem!

Thấy kẻ khác sợ mình như rắn rết, thiếu niên trước mắt không sợ mà còn lạnh nhạt, Việt lão lộ ra vẻ kỳ quái và gật đầu.

Rất nhiều người không có biện pháp, thử một lần cũng không có gì.

Hắn quay người đi vào phòng, Nhiếp Vân ngồi ở đối diện, cũng đưa cổ tay tới.

Cũng không nhiều lời, Nhiếp Vân đặt ngón tay lên mạch.

Tu vi hắn hiện tại quá thấp, sử dụng Vọng Khí Pháp thức sự quá hao tổn, có thể ít dùng thì tận lực không dùng.

Vô Tận Đan Điền FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ