- Taehyung ah! Tới đây đi
Park Jimin vẫy vẫy tay về phía anh, nghe tín hiệu vẫy gọi anh bước tới bàn làm việc của Jimin.
- Taehyung à, tao định sẽ mở một quán cà phê cho mày
Anh to mắt, miệng chữ O sau đó tay nắm cú lại đưa trước miệng mình vẫn tỏ ra vẻ vô cùng ngạc nhiên. Taehyung nhảy cẫng lên rồi đi vòng qua vòng lại trước mặt Jimin- người cũng đã nở nụ cười vô cùng tươi
- Jimin!
Taehyung lấy hai tay đặt lên vai của cậu bạn mình, mở to mắt ra lần nữa rồi nói từng câu chữ rõ ràng và nhấn mạnh
- Có.. có thật không??!
Jimin đặt tay mình lên tay Taehyung, cậu giơ ngón tay chữ V lên rồi cười bảo
- Này nhé, tao định sẽ kết hợp mô hình giữa quán cà phê với tiệm hoa một mặt là chúng ta có thể tạo ra cảm giác thoải mái và hài hòa cho khách, mặt khác ta sẽ vừa bán hoa vừa bán cà phê tăng thu nhập về kinh tế , hơn thế nữa có thể khách sẽ review quán của chúng ta cho những người khác, lợi nhiều thứ lắm! Taehyung, đó là mơ ước của mày đúng không?
- Không thể tin được...
Taehyung bắt đầu run cả người vì vui mừng nhưng một ý nghĩ nào đó đã len lỏi trong đầu anh
- Khoan đã,nếu như làm thế thì chúng ta cần phải tăng thêm diện tích mặt bằng của quán, phải trang trí nó lại nữa. Tao nghĩ số tiền ...
- Nếu như chúng ta chịu khó làm việc chăm hơn thì chỉ cần vài tháng nữa thôi, việc dời địa chỉ quán không là vấn đề vì số tiền mà quán để dành quỹ mấy năm nay có lẽ đủ dùng
- Tao thật sự biết ơn mày
Nói đến đây anh bắt đầu im lặng thành tiếng, Park Jimin quả là một người bạn chí cốt trên cả tuyệt vời, chính nó đã giúp anh có việc làm, an ủi anh, động viên anh và giờ thì ủng hộ giấc mơ của anh, nợ nhiều như vậy làm sao biết khi nào mới trả nợ hết? Taehyung nhìn một lần nữa về Jimin, anh bắt đầu cảm thấy có thứ gì trong lồng ngực mình, vui? buồn hay áy náy?
- Jimin, biết chừng nào mới trả hết ơn của mày đây?
- Thì mày hãy sống vui hơn, không dằn vặt bản thân của mình nữa. Đừng lo, vài tháng nữa chúng ta mới đổi mô hình cửa hàng cơ mà, vẫn còn thời gian dài. Taehyung, tao sẽ quảng bá cửa hàng chúng ta trên mạng kể từ giờ, Seokjin có lẽ sẽ thấy mày làm ăn tốt thế nào!
- Đừng bàn về chuyện này nữa, tao sẽ cố làm việc tốt hơn!
Nói rồi Taehyung mở cửa phòng làm việc của Jimin rồi đóng lại và tiến hành vào công việc của mình. Anh ta mỗi lần nghe đến Seokjin thì đều đánh trống lảng sang chuyện khác hoặc nổi cáu lên ngay với cả Jimin trông vẻ anh không muốn dính dáng tới, mặc dù thế nhưng Seokjin vẫn luôn chiếm ưu thế lớn trong lòng anh
Ding dong~
Tiếng chuông trên cửa reo lên, một vài khách đã vào ghé thăm quán, không khí im lặng lúc nãy bắt đầu xào xáo lên.
- Anh nhân viên ơi!
Một vài cô gái vẫy tay Taehyung lại
- Các cô cần tham khảo gì ạ?
- Hoa này là hoa gì ạ?
Một cô gái chỉ tay nhánh hoa có lá mọc đối nhau, không có cuống và được phủ một lớp lông tơ mịn. Những cuống hoa dài, màu xám và có góc cạnh,có màu tím hoa cà, ống hoa được sắp xếp liên tục vòng quanh cuống hoa. Taehyung nâng nhánh hoa đó lên ngửi lại mùi để chắc chắn xác định loại hoa
- Với mùi thơm nồng của loại hoa này cùng với màu sắc tím thơ mộng thì đây là hoa Oải hương hay gọi là lavender. Lavender có mặt hầu hết ở các nước nhưng nổi tiếng nhất là những cánh đồng oải hương bất tận ở Pháp và Anh và đặc biệt là ở cửa hàng của chúng tôi
Taehyung nâng một nhánh hoa oải hương cho một cô gái khác cầm
- Hoa Lavender còn được gọi là herb of love (thảo dược tình yêu). Nó tượng trưng cho một tình yêu chung thủy sắc son, dù trải qua bao khó khăn, gian khổ vẫn ở bên nhau. Ngoài ra oải hương còn biểu tượng của sự nhẹ nhàng và tinh tế cho các cô gái đang đứng trước mặt tôi đây.
- Woa, anh thật sự rất am hiểu về hoa!
Khách hàng lúc này vô cùng cảm thấy ngưỡng mộ Taehyung, người vừa đẹp trai lại còn yêu hoa một cách thơ mộng, biết hết hầu như tất cả loài hoa lại còn trông có vẻ rất văn chương tri thức. Taehyung có thể cũng tỏa nắng như hoa, ngoài ngắm hoa mọi người thường đến ngắm anh hoặc là nghe anh đàm đạo về hoa.
- Còn hoa này thì sao ?
- Hoa đó là hoa Tigon. Một loài hoa biểu tượng cho sự chia ly, ly biệt vì hình của bông hoa là hình trái tim tan vỡ, hoa Tigon còn biểu tượng cho người con gái hiếu thảo. Oải hương có lẽ đối ngược với Tigon nhưng cả hai hoa đều đẹp và đều đáng trân trọng.
Taehyung thật sự thu hút khách hàng với vốn hiểu biết của mình, còn Jimin đang tất bật để gói hoa cho khách, cả hai người đều chăm chỉ làm việc để chuẩn bị có thể mở rộng quán thêm, tuy tất bật nhưng trông trên khuôn mặt mỗi người ai cũng đều vui cả.
- Anh lấy cho tôi một bó hoa hướng dương.
Một cậu thanh niên đeo khẩu trang màu đen với trước ngực là một chiếc camera nhỏ, chiếc áo khoác màu xanh rêu được phối với chiếc quần jean màu xanh biển nhạt cùng với đôi giày converse cổ cao màu trắng.
Jimin theo lời khách dán nốt giấy bọc hoa đang dang dở rồi đi chuẩn bị hoa hướng dương cho cậu thanh niên kia, cậu thanh niên này cũng theo gót Jimin để xem người ta chuẩn bị hoa cho mình thế nào. Khi Jimin đang cúi đầu để lựa những cành hoa hướng dương đẹp nhất thì nghe một tiếng tách từ phía bên phải của mình.
Là cậu thanh niên đang nheo mắt để chụp hình.
- Không sao chứ? tôi chỉ định chụp vài tấm cho project sắp tới của tôi thôi. Những cành hoa hướng dương này thật sự rất đẹp, rất thích hợp để ghi ảnh lại.
- Cậu cứ tự nhiên mà chụp ảnh ở nơi đây, không ai cấm đâu.
- Cảm ơn anh.
Cậu thanh niên đó bắt đầu đi một vòng cửa hàng, ghé lại những kệ hoa cậu cho rằng đẹp và giơ máy lên chụp, tiếng kêu từ máy ảnh cậu cầm phát ra ngày càng nhiều. Jimin để ý đến cậu, trông mặt trẻ con, mũi cao, mắt to và mái tóc đen mượt, không đi giày độn và cao hơn Jimin nhưng trông có vẻ cũng giống như những người khách khác, đến mua rồi đi chỉ là như thói quen Jimin vẫn lặng ngắm khách hàng của mình
- Của cậu hết 2000 won.
Thanh niên đó lấy tiền ra và nhẹ nhàng đưa cho người bán, cậu cầm bó hoa hướng dương vừa gói xong xoay qua xoay lại ngắm nghía rồi lấy ra một cành hướng dương trong bó hoa đó đưa cho Jimin nở nụ cười sau đó ra khỏi cửa hàng
- Cảm ơn anh~
Với cành hoa hướng dương vừa được đưa trong tay, mặt trời vừa tà.
YOU ARE READING
[ KOOKMIN ] Photograph and flowers (Drop)
FanfictionKhi nào nhiếp ảnh và hoa hợp tác với nhau? Là khi họ cần quảng cáo sản phẩm của họ Còn chúng ta? Là vì yêu