- Xong nhiệm vụ rồi - Tôi lấy khăn lau hai bàn tay đầy máu, gọi cho Jun
- Làm tốt lắm, Kwangie
- Còn việc gì không?
- Không, em về nghỉ ngơi đi
Tôi cúp máy phóng thẳng đến nghĩa trang. Mặc bộ vét đen, tôi quỳ xuống trước mộ ba mẹ
- Apa, oma, Kwangie nhất định sẽ đòi lại công bằng cho hai người
Nhìn chiếc khăn đầy máu bên ghế phụ, tôi cười lạnh, đó là lí do vì sao tôi luôn mặc màu đen. Đây là màu duy nhất không làm lộ màu máu khi tôi giết người
* Tôi đứng dưới vòi sen, để mặc dòng nước gột rửa đi mùi tanh của máu. Một bàn tay quen thuộc ôm chặt lấy eo tôi, kéo tôi áp sát vào người hắn
- Về rồi sao? - Tôi hở hững hỏi
- Ừ
Jun bắt đầu sờ soạng khắp người tôi, đôi môi trái tim của hắn lần mò đến miệng tôi, đưa chiếc lưỡi tinh quái vào liên tục dây dưa. Đôi tay của hắn di chuyển đến từng điểm nhạy cảm trên cơ thể tôi
- Ưm - Cơ thể tôi bắt đầu có phản ứng trước sự mơn trớn của hắn - Hyungie...
- Rên to lên Kwangie, tôi muốn nghe nhiều hơn
Tôi căm ghét cái cảm giác hắn mơn trớn như thế này, người tôi lúc này như muốn nổ tung ra
- Hyungie à... - Tôi ôm lấy cổ hắn, đáp trả sự cuồng nhiệt của hắn
- Em rất ngoan, Kwangie - Hắn mỉm cười mãn nguyện, ôm tôi ra khỏi nhà tắm
Nhìn hắn đang ngủ say bên cạnh tôi, tim tôi thắt lại. Tôi hận hắn, hận đến tận xương tủy. Yong Jun Hyung-chủ tịch tập đoàn Fiction - tập đoàn sát thủ lớn nhất châu Á. Hắn là kẻ đã giết ba mẹ tôi, cũng là người đã cướp đi lần đầu tiên của tôi. Tôi cười khổ, thế mà giờ đây tôi lại không thể giết hắn, tôi lo sợ rằng sự cố gắng của tôi sẽ trở thành công cốc. Sau cái chết của ba mẹ, để trở thành sát thủ số 1, bàn tay tôi đã nhuốm biết bao nhiêu máu, trên người tôi có thêm rất nhiều những vết sẹo lớn nhỏ. Tôi thở dài, đã bao nhiêu lần tôi chĩa súng vào đầu hawsn nhưng không thể bóp cò, biết bao lần con dao trong tay tôi tưởng chừng chỉ chỉ cần thêm chút lực sẽ đâm thẳng vào tim hắn, thế nhưng tôi không làm được. Tôi hận hắn, nhưng cũng yêu hắn. Tôi chán ghét chính bản thân mình, đã biết bao lần tôi tự nhủ rằng: "Lee Ki Kwang, hắn là kẻ đã khiến mày trở thành trẻ mồ côi, chịu biết bao khổ sở nhưng sao mày không đủ nhẫn tâm?". Tôi quay lưng về phía hắn
Jun bỗng đưa tay ôm ngang eo tôi, hơi thở nóng phả vào gáy tôi cắt ngang dòng suy nghĩ
- Ngủ đi, Kwangie
Tôi không nói gì, im lặng cảm nhận mùi hương nam tính từ cơ thể hắn. Tim tôi đau lắm, rõ ràng bản thân tôi luôn nói rằng mình căm hận hắn nhưng chỉ nằm trong vòng tay hắn tôi mới ngủ ngon, ở bên cạnh hắn tôi mới cảm thấy an toàn. Tôi thở dài, tự hỏi rằng tôi nên giết hắn bằng cách nào, tương lai tôi sẽ ra sao