Seulgi thẫn thờ nhìn bản thân mình trong gương, một cô gái khóc đến kiệt quệ, đôi mắt sưng đỏ, sắc mặt nhợt nhạt. Cô vội lấy phấn che đi nét mặt nhợt nhạt của bản thân, hay dùng kẻ mắt để che đi đôi mắt sưng, cô không thể như thế, Jimin thấy sẽ đau lòng. Hơn nữa vài tiếng nữa, Red Velvet phải đến buổi trao giải cuối năm SMA, cô không thể để bản thân ảnh hưởng tới cả nhóm, và làm fan lo lắng.
Seulgi cột cho bản thân hai cái bính búi như con nít. Cô làm như vậy, vui tươi như vậy chắc chẳng ai biết cô đang buồn, chắc chẳng ai hay những tâm sự trong lòng cô, và chắc hẳn anh cũng nghĩ Seulgi ổn, và cô sẽ sống tốt.
Seulgi luôn yêu Jimin, nhưng cô lại không bao giờ dám giành toàn bộ niềm tin vào thứ tình yêu trong thế giới này, ai có thể chắc chắn rằng họ sẽ ở bên nhau bao lâu, họ sẽ yêu nhau đến bao giờ. Người bình thường đã khó khăn như vậy, họ lại là người nổi tiếng, người đứng trước công chúng dùng lời hát làm niềm vui cho mọi người. Họ bắt đầu vì đam mê, nhưng duy trì là vì người hâm mộ. Nếu tình yêu này được công khai, chắc hẳn fan của cô sẽ rất tức giận, sẽ rất đau lòng, nên thà cứ vậy, cứ tiếp tục bí mật như bây giờ thì không một ai tổn thương cả.
Nhưng Seulgi nhầm rồi, những hành động của cô, dù chỉ là vô tình nhưng luôn khiến Jimin hết lần này đến lần khác, đau lòng, làm anh hiểu lầm rằng cô không hề tin anh. Để rồi vào cái đêm mưa ướt làm người Seulgi run lên bần bật nhưng những lời nói của Jimin lúc ấy lại khiến tim cô dần lạnh giá. Seulgi muốn đuổi theo, muốn giải thích, muốn níu kéo anh, nhưng rồi cô chỉ đứng ở đó, khoảng cách của hai người cứ xa dần, rồi lại xa nhau mãi mãi.
"Anh mệt rồi, chúng ta dừng lại đi. "
Seulgi cứ đứng thẫn thờ trước cơn mưa xối xả ấy, tiếng nói của anh lúc ấy vẫn cứ thoang thoảng bên tay cô. Seulgi nhận ra, trong lòng nói của anh có bao nhiêu là đau lòng, có bao nhiêu là thất vọng, nhưng cô lại không thể làm gì, vì người có lỗi trước giờ chỉ luôn là Kang Seulgi cô thôi.
Chính cô là người lúc nghe anh nói muốn công khai đã từ chối gần như là ngay lập tức, chính cô là người để anh đơn côi trong ngày kỉ niệm của hai người cùng những cái nến đang tắt dần lửa, cũng chính cô là người vạch ranh giới giữa Seulgi và Jimin ở công ty, rằng hai người trước mặt người ngoài có là gì của nhau.
Seulgi đã làm như vậy, cô đã nghĩ nó sẽ tốt cho cả hai, cô đã nghĩ nó sẽ tốt cho người hâm mộ. Nhưng cô lại quên mất một điều, Park Jimin của cô cũng biết đau lòng. Seulgi trước giờ chưa từng dựa hoàn toàn vào lòng Jimin mà quên đi gánh nặng trên lưng. Cô đã như vậy, làm anh tổn thương hết lần này đến lần khác, nếu đã đau khổ như vậy, thì thà cô cứ để anh rời xa, cuộc sống của Park Jimin không có Seulgi, có lẽ sẽ hạnh phúc và vẹn toàn hơn, sẽ không còn ai làm anh phải muộn phiền hay đau lòng. Rồi Jimin một ngày nào đó, anh sẽ yêu một người con gái khác, vẹn toàn hơn, tốt đẹp hơn cô.
"Được. "
Ngay khi vừa bước vào thảm đỏ của SMA, Seulgi đã có thể lập tức nhìn thấy bóng hình của người con trai ấy đằng xa. Vẫn là anh, vẫn là em, nhưng khoảng cách lại cứ thế xa ra, nhưng người đã không còn thuộc về ai. Seulgi chớp nhẹ đôi mắt, tất cả là lỗi của cô, giờ còn có thể trách ai.
Seulgi ngày hôm ấy vẫn xinh đẹo, vẫn đáng yêu, nhưng ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra nụ cười của cô đã thay đổi ít nhiều, nét mặt cô từ lúc nào đã luôn phảng phất ý buồn. Dù Kang Seulgi luôn cô gắng cười thật tươi, để lộ mắt híp lên, cong khoé môi, nhưng ai cũng nhận ra, cô cười nhưng lại không ánh lên niềm vui thật sự.
Seulgi lúc được đài SBS nhắc nhở cười nhiều, cũng chỉ ngượng nghịu xin lỗi mọi người. Đến khi máy quay rời đi, cô mới quay sang hỏi đạo dễn gần đấy em có cần cười nữa không ạ, nhận được cái lắc đầu của ông ấy, cô mới lập tức cúi đầu, em xin lỗi ạ.
Mọi người gần đó đều thấy hành động cũng như lời nói Seulgi, người biết chuyện thì đau lòng, người không biết cũng chỉ nói vài lời an ủi rồi đi.
Lúc Seulgi quay lại ghế của mình thì thấy trên đó có một tờ giấy nhớ nhỏ, vẫn là nét chữ quen thuộc mỗi lần lén lút dặn dò cô, vẫn là anh cùng dòng tin nhắn cô luôn cất giữ trong những chiếc hộp bé nhỏ, như thể đó là minh chứng cho tình yêu lâu bền của họ.
"Hứa với anh đi, đừng làm tổn thương bản thân. "