One shot 1 _ chap 2

8 1 0
                                    

       Sáng hôm sau , Mã Thái tỉnh dậy với cơn nhức đầu do hôm qua uống quá say . Nằm trên giường , cua tay cua chân lung tung đến khi chạm vào 1 ai đó . Anh liền lật chăn lên xem , thì ra là Bạch Phàm , anh thở dài nhẹ nhõm . Anh tiến tới gần , anh ôm con người vẫn còn ham ngủ kia vào lòng :
- Phàm Phàm à ! Chắc tối qua mệt lắm nhỉ , chăm sóc 1 đứa to con hơn cậu mà 😊😊😊 .... Khoan đã , sao cậu không mặc quần vậy Phàm Phàm ? .😨😨😨
      Mã Thái sợ xanh mặt , anh thầm nghĩ không lẽ hôm qua mình đã làm gì Phàm Phàm sao ? 😨😨😨
- Cậu làm gì mà sáng sớm đã la hét âm sầm thế Mã Thái 😪 . Có chuyện gì sao ? Không lẽ nhà cậu cháy hả 😪 .
Một người đang mơ mơ màng màng nói
- Chuyện này còn kinh khủng hơn cả cháy nhà nữa đó . Cậu dậy mau lên 😱
- Chuyện gì thì để lát nói , lửa còn chưa chạm đến người mà cứ hét vậy ai mà ngủ 😪 ... HẢAAAAA CHÁY Á 😲 gọi cứu thương , cứu hỏa , cơ động ... mau lên không cả hai chết hết giờ .
- Không , chỉ có tớ chết thôi , tớ sẽ vào tù đấy ! Cậu mau cứu tớ đi 😭😭😭
- Làm sao ? Có chuyện gì ? Nói đi để tớ còn ngủ nữa 😧
- Hôm qua tớ có làm gì cậu không Phàm Phàm ?
- Có , cậu có làm gì tớ đấy . Mệt muốn chết à 😒
- Huhu , tớ có làm gì thì xin cậu bỏ qua cho tớ . Tớ hứa sẽ bù đắp tất cả cho cậu , cậu đừng báo cảnh sát nhé ? Làm ơn đi 😭😭😭
- Cậu bị dở hơi à , có đứa rảnh háng nào đi báo cảnh sát vì bạn mình nôn ọe lên người mình bao giờ không ? 😞
- Ơ 😰 là sao ? Mình thấy cậu không mặc đồ nên mình mới tưởng là tớ đã làm chuyện 🔞 với cậu .
- Từ khi nào mà cậu có cái ham muốn đó với tớ vậy hả 😞 ? Này , tớ không phải 1 đứa dễ dãi đâu nhá 😒 . Cậu mà làm gì tớ hôm qua là cậu biết HÀNG HỌ của cậu không còn y nguyên đâu . Ở đấy mà mơ với mộng 😎
- Ơ , thế sao cậu không mặc đồ ?
- Tớ có mặc mà , đây này áo sơ mi này , quần đùi này . Của cậu hết đấy . Tại cậu lớn quá , quần áo cậu cũng to hơn cả tớ nên trông như tớ chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi của cậu thôi .😝
- Tại sao cậu mặc đồ của tớ ? 😲 Cậu lục tủ của tớ à ? Gan cậu cũng lớn quá nhỉ 😈 ?
- Này này , cậu biết 1 mà không biết 10 . Đêm qua cậu nhậu xỉn , nôn ọe hết lên cả người tớ . Quần áo tớ bẩn rồi , đành mặc tạm đồ cậu thôi . Sao ý kiến gì hả ? 😜
- Nào ai dám . Ai dám đụng đến Nữ vương của tớ đâu 😆
- Nữ vương là tớ đã bực rồi nha . Còn ai là của cậu nữa . Cậu chán sống rồi đúng không ? Hãy tiếp Thiên long câu trảo của tớ đây 😈
- Thôi cho tớ xin , cậu ăn gì để tớ đi mua về . 😅
- Ơ , sao không ra ngoài ăn 😶
- Cậu tính để bộ dạng này đi ra ngoài á . Tính câu dẫn anh nào để 🔞 à . 😏
Vừa nói anh vừa hất 1 bên áo của cậu lên :
- Tớ muốn ăn mỳ vằn thắn . Nhiều hành nha . Ít nước lèo thôi , nhiều mỳ vô nha . À xong mua cho tớ cốc Chocolate lạnh nhá . Yêu lắm ý 😘
- Oke Nữ vương của tớ _ Người thì bé tí tẹo mà sao ăn còn kinh hơn cả mình vậy trời . Cậu vừa than thở vừa cười 😎
-------------------------- Cắt --------------------------

      Đang giặt đồ , Bạch Phàm thấy Hạ Thy gọi :
- Phàm Phàm tiểu thư ơi ! Mã Thái Giám Có ở nhà hông ? Má mì đến nà .😀
- Dạ má . Má cứ ở đó đi , Thái Giám khóa cửa rồi cầm luôn chìa khóa rồi . Ta đây không có chìa khóa để mở cho má . 😄
Từ đằng xa , có bóng người nào đó cao lớn , cầm trên tay đó là cặp lồng ( Mỳ vằn thắn ) , chạy đến :
- Nữ vương của ta , đồ ăn nàng yêu cầu đã tới rồi nà . Ơ , chào nha Hạ Thy . Cậu đến sớm thế ? Ăn gì chưa ? Không thì ăn với tụi tớ này . 😁
- Ăn thì ăn phần của ổng ý . Của tui có chút xíu à mà còn chia nữa thì khác nào ăn hết . 😅
-------------------------- CẮT -------------------------

         Nhưng đó là câu chuyện của 3 tháng trước rồi . Khoảng 1 tháng trước đây 2 việc không mấy tốt lành đã xảy ra .
        Trong cơn say , Mã Thái đã nói :
- Thy Thy , tớ yêu cậu .... yêu cậu nhiều lắm . Nhưng tại sao cậu lại là bạn thân của Phàm Phàm và tớ chứ 😖😖😖
- Nếu để Phàm Phàm biết tớ yêu cậu thì chắc cậu ấy sẽ buồn lắm . Vì cậu ấy thích tớ , cậu ấy yêu tớ .... Tớ phải làm sao đây , 1 bên là người bạn thân thời thơ ấu , 1 bên là người tớ yêu . Nhưng thật sự , tớ chưa 1 lần nào coi cậu ấy là người mình thích hay có cảm xúc với cậu ấy . Tớ luôn chỉ coi cậu ấy như một người em trai mà thôi , trước đây đã thế , bây giờ vẫn thế và chắc chắn tương lai chỉ có thế là như vậy thôi .
       Anh nói trong vô thức , người lắng nghe từ nãy đến giờ nếu là Hạ Thy thì thật tốt . Nhưng không , người này nhất định không phải cô nàng Hạ Thy . Mà người này là cậu - Bạch Phàm . Những lời nói không có ác ý trong vô thức của Mã Thái như hàng ngàn mũi dao , đâm vào trái tim của Bạch Phàm , khiến nó bây giờ chi chít những vết thương , vết cứa mà chưa biết bao giờ mới có thể lành

       

Vài mẩu truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ