Ở cùng thời điểm ấy, trên con phố ngập ánh đèn, có hai người một nam một nữ đang đi cạnh nhau, trời se se lạnh, khoảng cách của cả hai là không xa nhưng cũng chẳng đủ gần để sưởi ấm cho nhau như các cặp tình nhân khác, không khí tĩnh mịch đến mức chỉ có thể nghe tiếng xào xạc của gió. Họ lặng lẽ đi bên nhau, trên tay cả hai là ly cacao nóng nghi ngút khói. Bỗng, chàng trai lên tiếng:
- Jennie này, mới đó đã được gần 2 năm chúng ta quen nhau rồi nhỉ?
- Sao vậy Taeyang, tự dưng lại nhắc tới chuyện này?- Jennie hỏi.
- À, không có gì, chỉ là ah thấy thời gian trôi nhanh quá thôi. Mà quen nhau cũng được 2 năm rồi mà anh chẳng biết gì về gia đình em cả, bố mẹ em đang làm công việc gì đấy? Hai bác vẫn khoẻ chứ?- Taeyang thắc mắc.
Jennie suy nghĩ một lát rồi trả lời anh:
- Ừm..., quả thật chưa nói cho anh biết nhỉ, xin lỗi anh nha, bố mẹ em rất khoẻ nhưng cuộc sống của hai ông bà cũng chẳng khá giả gì, chỉ sống trợ cấp bằng đồng lương hưu thôi, nên em cũng cố gắng đi làm để không phiền hai ông bà.
Taeyang ngạc nhiên:
- Sao? Ah nghe mấy người bạn anh nói là nhà em khá giả lắm mà, sao lại thế?
- À, chắc là họ chỉ đùa anh thôi, mà sao trông anh có vẻ ngạc nhiên vậy?- Jennie nhíu mày ngờ vực.
- Không...không có gì đâu, thôi tới nhà em rồi kìa, anh đi trước nhé.- Teayang lắp bắp, vội vàng toan bỏ đi.
- À vâng.-Jennie có hơi ngờ vực nhưng rồi cũng tạm biệt anh bỏ vào nhà.
Vừa bước vào cửa, cô đã ngửi thấy một mùi thơm phát ra từ phòng bếp...ưmm, lại là bé sóc chuột bụng không đáy kia ấy mà, cười tươi, cô cất giày lên kệ rồi chạy thẳng vào phòng bếp, ôm lấy tấm thân trong kia mà nũng nịu:
-Chaeyoung à... sao nay em về sớm thế? Hoa khôi khoa kinh tế của chúng ta mất giá rồi à, hong ai mời đi ăn nữa hả?
- Thôi...thôi, cho tôi xin, chị cứ tưởng tượng mỗi ngày đều bị đu bám, mời mọt đi ăn hết chỗ này sang chỗ khác chị có chịu được không? Dẹp! Cơm nhà là ngon nhất!-Chaeyoung kể lể.
-Ôi trời, động trời à nha! Chaeyoung nhà ta hôm nay từ chối đi ăn à. Thật không thể tin a.
-Xí! em họ chị cũng có giá à nha, à chị ăn chưa, ăn mì xào ớt xanh với em không? Ngon lém ó.
- Thoii, ai dám dành của em! Chị ăn rồi, nãy đi với anh Taeyang mà.
-Rồi, biết ngay, bởi tui ghét nhất mấy người có bồ! Ăn rồi thì đi ngủ sớm đi, mai có cuộc phỏng vấn đúng hog?-Chaeyoung nói.
- Yeb. Tập đoàn Kim thị lừng danh ó nho.- Jennie cười.
- Thế chị quyết định không về lo cho Kim gia à?
- Ừm... chị sẽ về, nhưng không phải bây giờ!- Jennie khẳng định.
- Thôi, tùy chị.- Chaeyoung thừa biết tính bà chị mình, nói nữa cũng vậy.
- Ừn, vậy chị đi ngủ đây, em cũng tranh thủ ngủ sớm đi, mai có tiết mà.
- Nae, unnie ngủ ngon.
Jennie về phòng, vệ sinh cá nhân rồi nhảy lên chiếc giường êm ấm của mình, đúng là chỉ có ở đây mới thật thoải mái nhất! Miên man một hồi cô bỗng nhớ lại thái độ của Teayang ban nãy..., nhớ về hai năm không có chút cảm xúc gì với anh, lòng chợt thở dài...Có lẽ từ đầu không nên cho anh hy vọng, giờ muốn từ chối cũng thật khó! Thôi bỏ đi, ngủ sớm mai còn đi phỏng vấn! Nghỉ tới viễn cảnh nhờ chính công sức của mình đã đạt được thành quả lớn lao, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay...