Thoang thoảng trên cơ thể cô ấy toát lên hương thơm nhẹ của hoa tử đằng, cặp mắt sắc lạnh lùng nhìn tôi rồi quay đi. Có lẽ từ lúc ấy tiếng xét ái tình rung lên trong lồng ngực tôi.
Hôm nay cũng vậy, đám con gái lại vây quanh tôi. Cười vậy thôi nhưng thật sự rất phiền, từ hôm tôi ns* thật là một cô gái dễ thương * tôi có cảm giác cô ấy xa lánh, tránh mặt tôi. Cô ấy không muốn bị mọi người gọi như vậy, hay đơn giản không muốn dính dáng đêns tôi? Mọi cô gái tôi đều có giờ bị một người tránh mặt thật sự rất khó chịu.
Sau khi gặp Lãn Nguyệt trong đầu tôi luôn hiện lên hình ảnh của một cô bé, trên tay cô cầm một cành nhỏ hoa tử đằng, đôi môi nhỏ hé lên và nói điều gì đó.
Sáng hôm sau lớp Nguỵ Cơ có học sinh mới chuyển đến, cô ấy tên Chu Nhược. Ngay từ làn đầu gặp Chu Nhược đã chạy lại nói chuyện với Nguỵ Cơ. Từ ngày cô ấy đến khoảng cách giữa Nguỵ Cơ và Lãn Nguyệt ngày một xa. Như mọi buổi chiều, hôm ấy Chu Ngược hẹn Nguỵ Lam lên tầng thượng của trường.
Cô ấy trên tay cũng cầm một đoạn hoa tử đằng, Chu Nhược cất tiếng dưới ánh hoàng hôn nói: " Nguỵ Lam, em trở về để làm vợ của anh". Nguỵ Lam sững sờ một lúc rồi bắt đầu định hình lại mọi thứ cậu nghĩ * C..Chu Nhược là cô bé ây??* thật sự cậu chẳng muốn tin vì giờ người cậu yêu là Lãm Nguyệt. Lúc ấy đằng sau cậu có tiếng mở cửa, à.. Lãn Nguyệt hai người vừa chạm mặt nhau thì Chu Nhược chạy lại ôm Nguỵ Lam làm anh không kịp phản ứng. Lãn Nguyệt:" thật sự xin lỗi vì đã làm phiền hai người" coi đóng rầm cửa lại rồi chạy đi