Ngày không Cậu

17 2 4
                                    

Có lẽ tớ sai khi khởi đầu cũng như đã sai lầm khi kết thúc mối tình này nhưng điều tớ KHÔNG HỐI TIẾC NHẤT là thích cậu, là yêu cậu. 

Ừ thì chiều hôm đó, tớ nghe tin ba mẹ nói chuyển trường. Tớ bỗng dưng sợ mất cậu, mất cậu khỏi vòng tay của tớ, tớ mất đi sự an toàn mà cậu trao cho nhưng lúc đầu đó chỉ là định hướng thôi. Nhưng hôm khác, tớ phải rời xa cậu thật rời xa mái trường mà tớ chưa tròn một năm, rời xa những người tớ gọi là anh là chị là em trong đó cũng có rời xa cả cậu. Tớ thật sự gục ngã khi nói chia tay cậu, bầu trời mắt của tớ gần như sụp đổ. Đâu còn ai chống lưng cho tớ ngày nào, một mình tớ phải tự lực làm hết. Cái ngày hôm ấy, tớ nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu rơi thật sự, nghe thấy cả âm thanh vang thấu trời là mong tớ chỉ đùa. Nhưng bởi tớ thật sự muốn bảo vệ cho tình cảm của tớ và cậu luôn là hồi ức đẹp cho tớ về sau thì tớ buộc làm vậy. Tớ thật sự không muốn khi tớ chuyển trường thì sẽ có một hồ ly nào đó cám dỗ cậu trong khi cậu còn quen tớ. Tớ thật sự xin lỗi cậu rất nhiều. Nhìn cậu khóc mà lòng tớ đau hơn bao giờ hết, tim tớ như muốn ngừng đập hay ngàn nhát dao đâm vào tim tớ. Thật sự tớ đã muốn giải thoát bản thân để có thể nhẹ nhõm hơn. Từ lúc trước đó, tớ đã biết mình biết yêu là gì rồi, chỉ là lần này là một chứng cớ giúp tớ chắc chắn là tớ đã yêu cậu sâu sắc mà thôi. 

Ngày mà không có cậu bên cạnh cũng là ngày tớ mất đi cảm giác an toàn cho bản thân, cũng là ngày mà tớ cảm giác bầu trời của chúng ta đã sụp đổ ngay trước mắt.

Đau đớn, tuyệt vọng, bi thương tất cả đều diễn ra. Tất cả không nói bằng lời chỉ có nước mắt tuôn ra mãi. Hình như cả trời cũng nghe tiếng tớ khóc. Những ngày không cậu bên cạnh là những ngày mưa ầm ĩ nhất cũng là những ngày khiến lòng người nhói đau nhất. Thật sự cậu đã cướp đi vỏ bọc an toàn ban đầu của tớ và giờ tớ phải tự tạo cho mình vỏ an toàn nhưng không còn mãnh liệt như lúc trước nữa chỉ là phải tự lực. Có những ngày khiến tớ bất lực đến mức chỉ mong muốn cậu bên cạnh để giải quyết tất cả các vấn đề diễn ra xung quanh tớ. Những lúc đó, tớ thật sự chỉ muốn kêu tên cậu thật to để cậu biết nhưng rồi nghĩ lại cậu biết rồi để làm gì. Cậu thật sự là con người tàn nhẫn với tớ mà. Cậu là người con trai đầu tiên khiến tớ rơi nhiều nước mắt đến vậy. Để cho tớ bao ấn tượng tốt về cậu mà giờ cậu đã ra khỏi cuộc đời tớ nhanh hơn chong chóng.  

Và rồi chúng ta cũng bước qua nhau với danh người cũ từng thương. Tớ của sau này gần như chẳng nhớ nhiều về cậu, chỉ là thi thoảng tớ có vội khóc khi nhớ tới cậu chứ không còn đầm đìa như trước kia nữa. Rồi cũng chẳng buồn phiền khi cậu có người yêu mới chỉ là tớ vẫn giữ lại cái kỉ niệm đẹp của chúng ta từng bên nhau thôi. Có lẽ đó là sự tự tôn cuối cùng của tớ. Tớ cảm thấy bản thân mình đã học được rất nhiều điều. Học được sự che giấu nỗi buồn, cất tất cả vào trong lòng. Rồi tự mình gánh chịu. Bao năm, vẫn không mở lòng với ai, bỗng dưng tự mình bật khóc sau những yêu thương của chính mình, sau nụ cười rạng rỡ đó thì lớp mặt nạ của chính mình dần lộ ra, tự chế giễu bản thân: Thật ra, tớ vẫn đợi....

Đôi khi nghĩ bất chợt về cậu, lòng toàn dao găm, toàn nỗi buồn mênh mông vì người yêu cũ cũng chỉ nên là người yêu cũ. Bằng tất cả lòng thứ tha và tình yêu từng có, tất cả nụ cười lẫn nước mắt đã rơi. Một lần nữa em vẫn mong muốn chúc anh phải thật hạnh phúc, hạnh phúc ngay cả khi người đó không phải là em. Và chính bản thân em sẽ xách dép và hiên ngang bước ra khỏi cuộc đời của anh dù cho còn thương hay sao đi nữa thì em cũng sẽ buông tay anh ra mà bước đi. Và cũng học theo Phật dạy :"♠️Em của ngày xưa là cô gái mang hài đỏ bỏ cả thế giới nhỏ để chỉ yêu mình anh.
Em của ngày hôm nay là cô gái mang hài xanh tuy mỏng manh nhưng mà ko còn xem anh là tất cả. ♠️"

Em sẽ tập, cả hôm nay lẫn ngày mai, học cách quên dần anh đi trong cuộc sống. Rời khỏi anh để thế giới vốn bình yên của em trước kia dần trở về, phải thật mạnh mẽ dù không có anh bên cạnh. Bên anh, yêu anh đều là những điều em đã từng làm, nỗi đau không anh bên cạnh đã khiến em như mang vết thương trong lòng, cũng là bài học đầu đời về tình yêu của em. Dần rời bỏ anh để khiến em trở về quỹ đạo ban đầu mạnh mẽ và cứng cáp hơn. Không còn phụ thuộc ai cả, chỉ biết chính bản thân ta đang đi trên con đường đầy chông gai này bằng chính đôi chân của em.

Kỉ niệm của mỗi người đều có thể không đẹp nhưng với em kỉ niệm của em về anh thì rất đẹp nhưng cũng dừng lại tại chữ đã từng. Người từng khiến em tin rằng sẽ không có ai cho em đủ những cảm xúc vui buồn như anh. Giờ đã xa nhau, thoáng chốc anh thành người dưng, người đã từng thương trong kí ức của em. Anh đã từng khiến em tin vào điều gì đó mãi mãi, cũng đã từng khiến em nghĩ rằng chờ đợi là hạnh phúc. Hóa ra giờ đây trong em, anh cũng chỉ là đã từng. 

Việc quên anh là việc vĩ đại nhất mà em từng nghĩ. Có nhiều người hỏi em rằng quên anh có dễ dàng không, mất bao lâu để quên được anh? Với em chắc không phải là một tháng hay một năm, có lẽ là cả đời. Bởi anh là người khiến em rung động sâu sắc nhất. Quên anh là nỗi đau thống thiết nhất mà tuyệt nhiên em phải chịu đựng âm ỉ một mình và nó xuất phát từ trái tim chân thành của em. Em từng xóa tất cả số điện thoại, dọn dẹp tất cả những thứ liên quan đến anh, nhưng vẫn không hiểu sao dù bao năm đi chăng nữa thì số điện thoại đầu tiên mà anh đưa cho em thì em vẫn nhớ như in, hay ngày sinh nhật của anh, đôi lúc vẫn còn nhớ sở thích lẫn đam mê của anh. Cho dù bản thân cố gắng đến bao nhiêu thì kỉ niệm của anh vẫn lấp đầy trong em thì là nỗi cô đơn cũng lại xuất hiện lại, em cũng không rõ mình đã từng khóc bao nhiêu lần trong những đêm lặng gió. Phải chăng quên một người thật sự không dễ dàng, đằng này em đã trót dại khờ khi quên một người đã từng yêu mình thì khó khăn hơn nhiều?

Đôi lúc ngồi vu vơ, bỗng nhớ về anh và rồi cười ngu ngơ nhưng hai dòng lệ đã từ từ rơi xuống. Lệ vẫn mặn chát như vậy, người ta từng bảo nước mắt khi rơi càng nóng và càng mặn thì chứng tỏ người ta còn vị trí sâu đậm. Có người hỏi em rằng:" Tại sao em vẫn còn nhớ sinh nhật anh nhưng lại chẳng đi chúc mừng?". Em đã trả lời rằng: "Em còn có thân phận gì, là người bạn hay người từng thương?" Em còn tư cách gì hả anh, ngay cả khi anh đùa giỡn với cô gái khác thì em cũng đâu còn tư cách để ghen. Bởi em là con người khi ghen thì ghen rất lồng lộn nhưng giờ phút đó cũng chỉ dám nhắm mắt buông xuôi để tất cả đi hết thảy. 

Giờ đây em chỉ cảm ơn anh đã cho em hiểu thế nào là chông gai trong tình yêu. Tất cả những gì diễn ra trong tình cảm của chúng ta thì tất cả đều là cảm xúc rất thật của em. Cảm ơn anh đã cho em biết thêm về bài học tình yêu, khi yêu thì yêu rất nhiều, rất nồng nhiệt, cho đi cũng nhiều nhưng đừng cho hết. Em học được cách phải yêu lại bản thân mình nhiều hơn nữa.

Thanh xuân của tớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ