'Mitchell! Đừng đi!!!'
'Không....'
'Quay lại đi, Mitchell...'
'Không...được..đi...'
Bật dậy trong cơn hoảng loạn, tôi đưa tay quệt đi những giọt mồ hôi chảy dài trên mặt. Chỉ là mơ thôi, một giấc mơ rất thật. Trong giấc mơi ấy, tôi cố gắng đuổi theo bóng hình một cô gái mặc chiếc váy kiểu cách màu xanh ngọc, tóc búi gọn gàng và đội chiếc mũ rộng vành màu trắng. Thật xinh đẹp và lộng lẫy. Cô ấy cứ bước đi mải miết, thi thoảng nghiêng đầu mỉm cười. Trong những phút giây hiếm hoi ấy, tôi có cảm giác ánh mắt của chúng tôi chạm vào nhau. Tôi không hiểu tại sao mình lại đuổi theo cô ấy, dõi theo bóng lưng mỏng mảnh ấy. Cho đến khi...trải ra trước mắt tôi là sự ngút ngàn của chân trời.
Biển cả bao la. Bỗng một nỗi sợ hãi mơ hồ chảy dọc cơ thể tôi. Cô ấy...vẫn tiếp tục dạo bước như thể không nhận thấy sự tồn tại của những con sóng xô bờ nối đuôi nhau. Tim tôi đập thình thịch một cách nặng nề, tôi lê bước chân cố gắng chạy nhanh hơn để ngăn cô ấy lại. Mặc cho nỗ lực của mình, tôi không thể bắt kịp cô ấy đang bước đi nhẹ nhàng xuống vùng biển kia. Hình ảnh cô gái khuất dần trong ánh nắng tinh khôi phản chiếu trên mặt nước lấp lánh.
'Mitchell'
Khi bất chợt thốt ra cái tên ấy, một nỗi thống khổ bóp nghẹt trái tim tôi.
Tách...
Tách..tách..
Từng giọt nước trào ra từ khoé mắt rơi xuống nền cát bỏng rát. Tôi...đang khóc sao? Tại sao tôi lại thấy khổ sở thế này?
'Aaaaaaaaaaa'
Đôi chân vô lực khuỵ ngã, tôi gào lên đau đớn. Đắm mình trong nỗi tuyệt vọng, tôi chợt hiểu ra một điều: Dù không thể nhớ được cô gái ấy là ai, nhưng với cảm xúc mà trái tim mách bảo, chắc chắn cô ấy là người tôi yêu. Gắng sức đứng dậy, tôi chạy theo và gọi tên cô ấy. Nhưng bóng hình ấy càng xa vời....khuất dần...và tan biến....Đã 1 tiếng trôi qua từ lúc giật mình thức giấc, tôi vẫn ngồi bó gối trên giường, suy nghĩ về giấc mơ ban nãy. Thật kỳ lạ, tôi còn nhớ rất rõ mọi chi tiết trong giấc mơ đó, cả cảm xúc ấy vẫn còn mãnh liệt trong lồng ngực.
Mitchell. Mitchell. Lẩm bẩm gọi tên cô, đầu óc tôi quay cuồng với những hình ảnh rời rạc, nhạt nhoà như được chắp nối từ những kí ức xa xăm nào đó.
'Thiệt tình, sao hai ta phải đốc thúc việc chuyển hàng chứ!'
'Ngươi còn chẳng đáng để lau giày cho ta!'
'Ta sẽ lấy lại danh tiếng cho dòng tộc!'
'.......''Gyaaaaa, không, không đúng, khôngggg'
Đưa hai tay lên ôm đầu, tôi rên rỉ đau đớn khi âm vang bên tai tôi là giọng nói của Mitchell, cùng với đó là hình ảnh cô ấy che chắn cho tôi, vòng tay đã ôm lấy tôi dần buông lỏng rồi cô ấy gục xuống trong lòng tôi.
Tại sao những kí ức này lại mờ nhạt đến thế? Tại sao tôi lại ở đó? Tại sao cô ấy cứu tôi? Tại...sao...? Mà...
Tôi là ai?
'Haaahaaa, ngay cả đến tên mình mà ngươi còn không biết sao? Vậy mà ngươi lại nhớ tên của cô ta à? Ngươi đang làm cái quái gì thế?'
Ngước mặt lên trần nhà, tôi cười nhạo sự vô lý của bản thân mình. Chắc chỉ là một cơn ác mộng thôi đúng không? Khi tỉnh dậy lần nữa, mọi thứ sẽ trở về bình thường thôi. Để kiểm chứng thực tại, tôi với tay lấy con dao nhỏ trên bàn rồi rạch một đường lên lòng bàn tay. Đau. Đau quá. Vậy....đây không phải là mơ. Máu chảy ra từ vết cắt trượt dài xuống nhưng chưa kịp chạm đất đã bay vọt lên lơ lửng trong không trung, biến hoá thành những kí tự toả ra ánh vàng lấp lánh. Những kí tự đó là...Kinh Thánh. Tôi giật mình thảng thốt.'Dostoevsky, ta đồng ý. Vì sự hồi sinh của người phụ nữ ta yêu, ta sẽ hoàn thành hợp đồng tử thần này.'
Người đàn ông đội chiếc mũ trắng nhếch môi khẽ cười. Con quỷ Dostoevsky...Tôi chợt nhớ ra hôm nay tôi đã đồng ý giao kèo với người đó, một người còn hơn cả ác quỷ.
Chẳng hiểu sao tôi không còn nhớ quá khứ của chính mình. Điều duy nhất đọng lại trong tâm trí tôi chính là Mitchell. Đã vậy thì....
Tôi nhất định mang em quay về!
'Mitchell, xin em hãy cho phép kẻ tội đồ là tôi đây được phép chuộc lại lỗi lầm của mình. Xin em...hãy đợi tôi...'
Cuộc huỷ diệt các năng lực gia ở Yokohama chính thức bắt đầu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD] Tản mạn
Fanfiction* Những thứ linh tinh về Bungou Stray Dogs * KHÔNG BL, chủ yếu là tình bạn, tình đồng chí, tình cảm nam nữ 😋