Tác giả: holland
Pairing: Kise Ryota x Kuroko Tetsuya
__________________
Kuroko có một giấc mơ ngọt ngào.
Em thấy mình đứng giữa rừng hoa lưu ly, khoác trên mình trang phục quý tộc Anh quốc. Gió cuốn hương hoa vờn quanh em, luồn qua tóc em, lướt qua mũi em. Bầu trời trong lành, bình yên đến kì lạ.
Nam nhân tóc vàng ôm lấy em ngã xuống nền hoa, cười dịu dàng với em, trò chuyện với em.
Nam nhân ấy là ai?
Em không biết. Em chỉ biết hắn tên Kise.
Khi xung quanh bị bóng tối bao phủ, hắn hôn lên má em, vuốt ve tóc em, "Tạm biệt em." Dịu dàng trong đôi mắt ấy như nhấn chìm em, lôi kéo em đọa lạc.
Em muốn hỏi "Chúng ta sẽ gặp lại chứ?" nhưng còn chưa kịp cất lời, thì đã bị kéo tỉnh dậy.
Em nhận ra ấy chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Một giấc mơ chân thật đầy ngọt ngào.
.
Và lại một ngày như những ngày khác.
Kuroko tiếp tục đến trường, dù chẳng ai phát hiện ra em. Em tiếp tục chơi bóng, rồi lại tiếp tục mắc sai lầm. Kuroko biết mọi người đang dần nản chí với em, khi mà khả năng chơi bóng của em không còn nữa. Cuộc đời đoạt đi thứ duy nhất em có, bằng một vụ tai nạn.
Kuroko không muốn về nhà. Sự u ám như muốn giết chết em. Ba mẹ em tiếp tục cãi nhau, và em vẫn tiếp tục lờ đi, như mọi ngày, vờ như em chẳng hề nghe thấy gì cả, vờ như mọi thứ không liên quan đến em, dù nó có.
Kuroko luôn cảm thấy mệt mỏi, nhưng em không biết phải làm như thế nào.
.
Lại một giấc mộng ngọt ngào cứu sống em.
Kuroko nhìn thấy Kise ngồi dưới gốc cây đợi em. Nụ cười rạng rỡ trên mặt hắn khi em xuất hiện. Cách hắn ôm lấy em, vuốt ve tóc em, hôn lên môi em... Kuroko biết mình đang dần chìm đắm trong sự mộng tưởng này, nhưng em lại chẳng hề muốn thức giấc.
Chúng em phải chia tay nhau khi trời dần tối, để em có thể tỉnh dậy, và bắt đầu một ngày như mọi ngày.
Kuroko nhận ra thứ đang thay đổi trong em. Khi mà bình thường em có thể lờ đi như cuộc sống của em hoàn toàn bình thường dù cho em có mệt mỏi như thế nào. Nhưng bây giờ khác, sự chán ghét nảy nở trong em. Nhiều hơn, em mong chờ. Mong chờ mỗi tối khi em tiến vào giấc mộng, lại có thể nhìn thấy chàng hoàng tử kim sắc của em đang mỉm cười chờ đợi em.
Dần dà, đối với Kuroko, chỉ một đêm thôi là không đủ.
Khi từng viên thuốc trượt xuống cổ họng em, tan ra trong dạ dày em, khi cơn buồn ngủ ập đến với em và gương mặt người thương hiện ra trước mắt em, Kuroko cảm thấy việc em đang làm là hoàn toàn đúng đắn.
Dù cho thứ phẩm hóa học kia đang tàn phá cơ thể em, nhưng ngay lúc này em hạnh phúc, và thế là đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnB / AllKuro] Dấu Hôn Trên Cánh Tay Em
FanfictionTuyển tập series nho nhỏ về AllKuro('∀`)♡ Warning: Nhân vật OOC nặng! Xin lưu ý nếu bạn cố chấp với tính cách nhân vật.