Chương 1 - Bóng Tối Vô Tận, Kẻ Thất Bại Và Nụ Hôn Đầu

2 0 0
                                    

Tác Giả: TinyG Trần và Li Prime

Bóng tối thật sự không phải là thiếu ánh sáng...

Mà là có niềm tin rằng ánh sáng sẽ không quay lại... (Trích: Justice League-DCfilm)

10 tuổi..

Trên con phố hoang tàn đổ nát, tôi đang chạy... thoát khỏi thứ gì đó đang rượt đuổi tôi. Nó vô hình nhưng vẫn nghe rõ tiếng thét quái dị như một con quái vật, một con quỷ vô hình...

Tôi chạy với vẻ mặt mệt mỏi như thiếu nước, rồi vấp ngã lăn ra... đầu đập vào bánh xe oto nát... không quan tâm tôi đứng dậy rồi chạy tiếp. Cái thứ vô hình vẫn đuổi theo... và rồi tôi dừng chân lại khi thấy sát trước mắt tôi là một vết nứt hình chữ u rất lớn và sâu...

Tôi quay lại nhìn cái thứ vô hình đó lao tới đâm xuyên qua tôi, tôi ngã ngửa ra sau và rơi xuống miệng vực, tôi hét lên....

Tôi mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên bãi đất đá toàn là xương người xương vật đầy đủ loại cứ như có thứ gì đó đã ăn thịt chúng. Tôi nhìn thấy một cái hang trước mặt, bước vô với vẻ mặt rất thận trọng và sợ hãi. Bước được khoảng 40 bước là cuối hang, nơi đó không có chút ánh sáng lọt vào nhưng tôi có bản năng thấy hết mọi thứ trong bóng tối.

Tôi bước vào nhìn thấy những kí tự cổ được khắc trên những mặt đá, cứ như nơi này là từng là nơi cư trú của một bộ lạc nào đó hay của người nào đó rất lâu.

Bổng một tiếng động "rầm" cứ như ai đó vừa rứt xuống ngoài kia làm tôi chú ý, tôi quay lại nhìn về hướng cửa hang nghe thấy tiếng bước chân bước tới rất nhẹ.

Tôi bắt đầu cảm thấy đau đầu, ôm đầu nhưng đầu tôi vẫn ngày càng đau dữ dội lên. Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng những sỏi đá rớt xuống, bắt đầu nghe thấy tiếng gió thổi những tờ giấy bên tren mặt đất kia, bắt đầu nghe thấy tiếng vu ve đập vào tai tôi,... nghe thấy mọi thứ, từng nhịp từng tiếng động dù nhỏ nhất, tất cả âm thanh hòa vào tai tôi... đầu tôi đau... đau như bị hàng trăm cây kim dài đâm vào lỗ tai tới não... ôm đầu hét lên hoảng loạn vang cả cái hang đến miệng vết nứt trên kia...

Tôi cố nhìn lên và thấy một gã đen than từ đầu đến chân, đeo một cái mặt đôi mắt đỏ nhuộm máu, áo choàng đỏ đen, tay trái to đùng,..hắn nhìn vào tôi... rất chăm chú rồi tỗi ngã ra đất ngất đi............

Rồi ánh nắng chiếu xuyên qua mấy cái lỗ trên cửa sổ bằng gỗ đã mục nát rọi vào mặt tôi làm tôi thức dậy, tôi đang nằm gỗ trên bàn gỗ tự làm. Rồi nhận ra đó chỉ là 1 giấc mơ.

Hiroshima DC - Đảo HON-SU (Nhật Bản)

Ngày 6 tháng 2 năm 2002, một sao chổi rơi xuống trung tâm thành phố Hiroshima đã giết hơn nửa dân số trong thành phố và biến 2 phần 3 thành những nông thôn nhỏ, hình thành nhiều khu ổ chuột, tan nát cho những người dân còn sống sót cư trú, thuận lợi cho những băng tội phạm vận chuyển hàng lậu mua bán qua Nhật từ Trung Quốc và làm mất trật tự nơi này, mặc dù Mĩ đã can thiệp nhưng cũng chỉ giải quyết được mấy phần. Và tôi được sinh ra trong hoàn cảnh đó.

Mặt Nạ Anh HùngWhere stories live. Discover now