Chương 8

1.1K 25 6
                                    

Hắn bần thần đứng đó nghe. Phải rồi, có một ngày cô gọi hắn về muốn nói chuyện gì đó với hắn nhưng hắn không về, hắn mặc kệ.

"Em không sinh con cho anh được đâu, anh về đi, đừng mất thời gian ở đây với em" Lạc Y nấc lên từng tiếng, hắn trông cảnh này mà lòng càng nhói hơn.

"Anh.. Anh xin lỗi em. Nhưng.. Anh cần em. Làm ơn. Anh có thể sửa đổi"

"..."

"Không! Em không muốn lại tổn thương nữa, em mệt mỏi lắm rồi. Anh về đi" Lạc Y từ chối cái ôm của hắn, trong lòng cả hai đau như vỡ vụn ra vậy.

Hắn hết cơ hội rồi sao??

Có đôi khi, quay đầu là quá muộn màng..

Chẳng ai biết trước được mình sẽ yêu người ta nhiều như thế nào. Mà có khi, lúc nhận ra được rồi, thì đã là quá muộn.

--------------------

"Khải, cô ấy.. phẫu thuật thành công chứ?" trong căn phòng nhỏ của tòa nhà cao tầng, người đàn ông khẽ dụi điếu thuốc đã tàn một nửa.

"Thưa giám đốc, Lạc Y tiểu thư đã nhìn thấy lại được rồi ạ"

"Ừm. Vậy là đủ rồi, đây là việc cuối cùng tôi có thể giúp cô ấy."

"Tôi xin phép ra ngoài"

"Cạch" căn phòng lại thu mình về tĩnh lặng như lúc đầu. Nhốt người cô đơn vào sâu trong góc tối.

"Lạc Y, em có hạnh phúc không? Anh không thể nào tiếp tục chăm sóc cho em được rồi. Anh ích kỷ nhưng anh thương em.. Sau này, em phải nhớ ăn uống đầy đủ, cẩn thận không được để bị cảm lạnh nhé. Anh lo lắm"

"Anh... phải đi mất rồi"

Hắn tắt thở mà mắt vẫn còn ướt lệ. Buông thõng cánh tay chi chít vết thương rướm máu, làm rơi tập bệnh án xuống mặt sàn lạnh lẽo. Phía trên có in cái tên Trịnh Hạo Thiên và căn bệnh ung thư dạ dày...

(Full) Nữ phụ trong lòng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ