Chương 5

1.1K 33 0
                                    

-------------
1 tháng sau, hắn xuất viện.

Hắn cảm thấy có gì đó khác nhưng không biết khác chỗ nào. Hắn lái xe về nhà trong vô thức, tim hắn lại nhói đau khi nhìn lại căn nhà trống vắng, lạnh lẽo đó.

Cô không biết anh bị tai nạn sao? Chẳng lẽ cả đời này hắn không còn cơ hội nào nữa?

Cũng còn may là giữ được mạng. Suýt nữa thì hắn không còn mạng để tìm cô rồi.

Hắn thở phào may mắn mà đâu biết được. Nếu không có cô, thì hắn làm gì còn được nhìn thấy ánh sáng nữa.

Từ ngày bước một chân vào quỷ môn quan, hắn trở nên hòa nhã và suy nghĩ thấu đáo hơn trước. Làm gì cũng phải bảo vệ tính mạng cái đã, để còn được gặp lại cô..

Rồi, một ngày kia, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Hắn tình cờ nghe được từ miệng mấy nhân viên chức nhỏ trong nhà vệ sinh.

"Ê, mày biết chuyện gì không? Vì sao giám đốc lại vắng mặt gần cả năm nay."

"Tao nghe trợ lý Khải nói là giám đốc bị hôn mê mấy tháng. Còn nghe.. anh ấy bị mất thị giác nữa cơ. Nhưng có vẻ là may mắn, có người hiến giác mạc cho anh ta"

"..."

'ẦM'
Hắn bị mất thị giác sao?? Vậy, ai là người đã cứu hắn. Chẳng lẽ là do may mắn, không thể nào, không thể kịp thời như vậy.

Hắn bước vội về phòng, nhìn thật kỹ vào tấm gương cỡ lớn.. Hắn vẫn không tin vào tai mình nữa.

Vậy ai, ai đã hiến giác mạc cho hắn?
-------------------
"Khải. Cậu mau nói tất cả ra, chuyện tôi mất thị giác là thế nào??" đây là lần đầu tiên Khải thấy hắn ta mất kiểm soát trước mặt người khác như vậy.

"Thưa giám đốc.."

"NÓI!!"

"LÀ.. LÀ TRỊNH THIẾU PHU NHÂN" Khải cắn răng nói ra. 'Xin lỗi cô nhưng tôi thấy giám đốc khổ sở lắm rồi'

(Full) Nữ phụ trong lòng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ