Cô đang nằm dài trên giường của kí trúc xá đang suy nghĩ xem tối nay nên mặt gì để gặp anh.2năm không gặp không biết anh thế nào có thay đổi gì không......!!!
Tâm trạng vui vẻ ,Tuyết Tuyết ở đâu nhảy nhào lên người cô ôm ôm nói.
"ui hôm nay bảo bối nhà ta có gì mà tâm tâm tư tư thế nói với tớ xem nào?"
"chuyên gia tâm lý sẽ giúp cậu giải quyết"Tôi xua xua tay miệng cười nói:
"không gì không gì tớ đây tự lo được, không phiền chuyên gia như cậu đây"Đến chiều chuẩn bị xong tôi vui vẻ đến nơi hẹn.không nghĩ lại kết thúc như vậy......
Anh đến nói lời chia tay với tôi, nói rằng anh sắp hết hôn với người khác,đó là người anh quen được khi đang du học.Cô ấy cũng chở về nước cùng anh.
Anh nói:" xin lỗi vì tất cả ,mong tôi sẽ đến đám cưới của 2 người". Lạc Kỳ cầm trên tay một ly vang đỏ hất vào người anh tặng anh thêm một cái bạt tai, rồi đứng dậy xoay người bước đi trên đôi giày cao gót đầy sự mạnh mẽ như không hề có gì, mặt cho anh ở sau nói thêm gì cô cũng không nghe rõ mà cô cũng không muốn nghe thêm một lời từ người đàn ông này nữa.
Hôm đó trời mưa rất to,một mình cô lang thang trên con đường quen thuộc, hôm nay lại có chút lạ lẫm.
Đôi môi cô trắng bệt, đôi mắt và cánh mũi lại ửng đỏ , nước mắt cứ rơi mãi không ngừng hoà chung cùng nhữmng hạt mưa mà nhẹ nhàng lăn xuống ở hai má nho nhỏ của cô.
Đi bộ bằng giày cao gót một đoạn đường dài chân cô bắt đầu mỏi, lảo đảo vấp phải thứ gì đó mà ngã quỵ xuống.Như đứa trẻ bị mất kẹo khóc to lên mặc cho mọi người xung quanh thế nào.
cô tự nói với bản thân:" Tại vì cái gì mà anh lại đối sử với cô như thế, cô đã làm gì sai, hay cái sai duy nhất của cô là đã quá yêu và tin tưởng anh dù bạn bè nhiều lần nói về anh thế nào thì cô cũng không quan tâm"
Kỉ niệm của hai người nhiều đến thế anh muốn cô làm sao quên.
Đầu dựa vào chiếc ghê đá khóc đến cơ thể mềm nhũn ra không còn chút sức lực nào nữa, cô sốt rồi cả người như có vật nặng đề lên,mơ màng bỗng có một người đàn ông bước xuống từ chiếc BMW bước đến gần cô.
Anh đến đỡ cô dậy nói gì đó , lúc này cô ngất đi và không nghe anh nói gì nữa.
Khi tỉnh lại đã là sáng hôm sau.Nghĩ đến người hôm qua vẫn là không thể nhớ nổi .........
BẠN ĐANG ĐỌC
TIỂU KỲ BẢO BỐI CỦA TA...!
HumorTác giả: Khiết Di Thế loại: Ngôn tình,ngọt, sư đồ luyến lần đầu viết mong mọi người ủng hộ