Mọi người cùng nhau chuẩn bị cho trò chơi kế tiếp "nói thật hay mạo hiểm".
Luật chơi như sau:
-Cả nhóm cùng nhau hát một bài hát.
- mỗi người sẽ hát một đoạn cho đến hết bài ,nếu dừng lại hoặc đang hát mà người đó không nhớ lời thì phải chịu phạt bằng cách phải trả lời câu hỏi mà người kế bên đặt ra nếu không trả lời được thì phải làm một việc nào đó theo lời người đó.
Khi người quản trò bắt đầu hát, mọi người đều tập chung nghe và quan sát xem khi nào thì đến lượt của mình.
Ôi trời không phải chứ chẳng lẽ nhạc trẻ cũng không thuộc bài nào sao?
Bây giờ còn "một con vịt xoè ra hai cái cánh, rồi còn cạp cạp ", cái này là Lạc Kỳ thầm nghĩ thôi chứ làm gì có gan mà nói, khéo cả đám mà nghe được thì bọn nó tống củi vào mồm chắc là no tới tết.
Này thì một con dịt đồ he, cạp cạp đồ he nhiều chuyện không chịu để ý, tới lượt mình hát lại còn không biết, mặt còn ngơ ngơ ra.
Cả nhóm tập chung nhìn chằm chằm vào Lạc Kỳ làm cô giật mình.
Lạc Kỳ:
"Các cậu nhìn cái gì mà khiếp thế ,làm tớ sợ đấy ?".
Cả nhóm đồng thanh:
"Cậu không thuộc lời "
Lạc Kỳ:
"Lời, lời cái mà lời chứ"
Thiên Phàm ngồi bên cạnh cũmg quay sang nhìn cô.
Thiên Phàm:
" Lạc Kỳ, em bị ngốc à ?".
Mặt cô vẫn còn rất ngơ chưa xác định được chuyện gì.
Thiên Phàm:
" Theo luật thì bài hát dừng lại ở người cuối cùng hoặc là không thuộc lời coi như là là thua, em hiểu ý tôi chứ?"
À thì ra là cô quên mất là mình đang tham gia trò chơi, thế là chưa kịp chơi đã nhận thua.
Thiên Phàm:
" Em chọn đi nói thật hay mạo hiểm"
Lạc Kỳ:
" Thế thì mạo hiểm đi ạ"
Thiên Phàm:
" Em chắc không".
Lạc Kỳ mỉm cười:
" Chưa bao giờ chắc như bây giờ"
Thiên Phàm (lúc này mặt khá gian):
" Ờ vậy thì, phiền em khi nào đi học lại có thời gian giúp thầy soạn giáo án cho lớp mình nhé, cũng không lâu lắm đâu tầm một tháng là xong rồi."
Lạc Kỳ:
" Vâng ".
Đến trò chơi mà thầy cũng đem công việc vào bốc lột sức lao động của mình nữa, từ khi gặp thầy một ngày bình yên cũng không có, xui đến không đường lui mà.
Biết vậy ban nãy bỏ thuốc vào thuốc cuả thầy luôn thì ngon rồi, chỉ trách do mình quá nhân từ thôi haizzz.
Bây giờ cách duy nhất để trả thù là để cho thầy thua mới được, chơi được một lát cô bắt đầu nói.
Lạc Kỳ:
"Nãy giờ mình hát từ phía trái rồi , bây giờ đổi bên cho mới lạ đi."
Một bạn trong đó liền nói:
" Được đó được đó cứ hát phiá bên này tớ cứ thua mãi thôi".
Haha bây giờ chỉ cần đợi tới lượt mình ra tay thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
TIỂU KỲ BẢO BỐI CỦA TA...!
HumorTác giả: Khiết Di Thế loại: Ngôn tình,ngọt, sư đồ luyến lần đầu viết mong mọi người ủng hộ