Anh bước gần lại phía bàn cô người cúi nhẹ xuống nói:" Em là Lạc kỳ?"
"Vâng" cô đáp.
anh lại nói tiếp:
" Vì sao em không đi học, hay e cảm thấy mình đủ trình độ, không cần tôi dạy cho em nữa ..?"
" Lạc Kỳ lên bàn tôi làm bài kiểm tra, nếu dưới điểm tôi yêu cầu thì em phải học phụ đạo ba tháng cho tôi"
Cái con người này sao lại kỳ lạ thế, chỉ nghỉ có hai ngày mà anh lại làm khó dễ cô, Lạc Kỳ còn chưa kịp nói gì nha, Không cho mình giải thích mà đã tự quyết định.
Hụ hụ ai không biết là cô dốt môn anh nhất lớp chứ, lần này cô thảm rồi.
Thầy ơi ,rõ ràng là thầy muốn bức chết em mà, cô ôm sách vở lên bàn của hắn giờ trong mắt Lạc Kỳ anh không còn là soái ca nữa mà là thành đại ôn thần rồi.
Kết quả không ngoài dự đoán , Lạc Kỳ được tên kia tặng cho một con không tròn chỉnh ,vậy là giờ đây mỗi ngày cô đều phải nhìn mặt cái tên kia , các bạn nữ nhìn cô đầy tiếc nuối học giỏi lại không được học cùng thầy, học dốt như cô sao lại được chứ....??
Cô liếc bọn họ oan ức mà nghĩ, bà đây mới là không thèm ở một chỗ cùng người kia nha ......!
Lúc ra về người kia đưa cho cô một tờ giấy nhỏ trong đó có số điện thoại và địa chỉ của mình nói:
" Ngày mai bắt đầu học ,5 giờ chiều tại nhà tôi ,em không đến thì đừng mơ đậu môn tôi"
Cô a a ư ư chưa kịp nói gì người kia đã đi rồi, số cô đúng là xui xẻo mà ,vừa bị tên người yêu phụ bạc , giờ lại đụng phải ông thầy dở hơi này.......
Đêm về cô nằm dài trên giường cuộn người vào chăn, nghĩ về đám cưới của ai đó:
" Đám cưới của Minh Tuấn đi cùng ai ,mình lại không có bạn là con trai ,đi một mình thì quá mất mặt, aiyo đau cả đầu, phải cho tên thối nát đó biết bà đây không có hắn sống vẫn tốt còn phải tốt hơn khi còn quen hắn."
Hôm nay lại có tiết của anh , người ấy vừa vào lớp đã nhìn cô cười tà mị nói:
" Lớp trưởng của chúng ta đã chuyển lớp khác rồi mà lớp không có ai quản thì thật là không nên , từ hôm nay bạn Lạc kỳ sẽ là lớp trưởng mới của chúng ta."
Cô tròn mắt nhìn anh, anh đây là bị cái quái gì thế ?
Học dốt như cô anh lại kêu đi làm cái lớp trưởng gì gì đó đó , không phải muốn cái lớp này ghét chết cô sao.
Cô quay sang hỏi Tuyết Tuyết tên của người này.
" Thầy tên là Lục Thiên Phàm , sao tên thầy mà cậu cũng không biết thế , thật là cậu đó thầy mà biết thì không vui đâu..?"
Tuyết Tuyết lắc đầu nói.
Lạc kỳ đứng dậy bước lên chỗ anh làm vẻ mặt con nai nhỏ mỉm cười lộ ra má lún đồng tiền nhỏ xinh nói:
" Thưa thầy Phàm, thầy cũng biết đó em không làm được cái việc cao cả như vậy đâu, thầy có thể kiếm người khác thay em không, với thời gian này em phải học ở nhà thầy em thật sự không có thời gian."
Anh ôn nhu cười nói với Lạc kỳ:
"Không phải lớp trưởng làm việc cùng chủ nhiệm sao?, mà em ngày nào cũng phải gặp tôi em không hợp thì còn ai hợp hơn được, em thấy tôi nói đúng không"
Cô giật giật chân mày, ngốc mặt về chổ ngồi không tin được cái người dở hơi này lại là chủ nhiệm của cô, Lạc Kỳ à mày đúng là đồ não tôm mà.........!
BẠN ĐANG ĐỌC
TIỂU KỲ BẢO BỐI CỦA TA...!
HumorTác giả: Khiết Di Thế loại: Ngôn tình,ngọt, sư đồ luyến lần đầu viết mong mọi người ủng hộ