Kỳ 7: Hồi ức

1.5K 29 0
                                    

     Tại một ngôi làng nhỏ, ngự trên dãy núi khá hoang vu, với rừng rậm bao phủ...
  
     Nơi đó có những con người sinh hoạt, họ sống rất yên bình...

     Họ không muốn gì bên ngoài ngôi làng này cả, hị hạnh phúc, mãn nguyện...

     Hàng ngày, mỗi người có công việc dù khác nhau, nhưng đều vui vẻ...

     Không hề biết đến lo lắng, sợ hãi, ghen tị, tham lam, hận thù...

     Ngôi làng đó tên là...

     Tiếng chim hót, ánh nắng nhẹ, bầu trời xanh lộng lẫy mang theo không khí trong lành, âm thanh xào xạc của tán cây. Tất cả như một vũ điệu du dương hài hòa, đánh thức mọi người dậy một cách nhẹ nhàng và tươi tỉnh. Luôn như thế, sao một giấc ngủ ngon lành không phiền muộn, họ sẽ thức dậy trong sự sảng khoái để bắt đầu công việc của một ngày mới, với niềm vui phấn khích tràn trề.

     - Xin chào ngài thị trưởng! Ông vẫn luôn là người dậy sớm nhất làng nhỉ? Lại nhìn xa xăm về phía ấy à? Tôi luôn nghĩ ông có dáng dấp của một nhà hiền triết đấy ha ha. - Một chàng trai trẻ với giọng khỏe và đầy sức sống.

     - Thôi đi Nick, có những chuyện mà người trẻ như anh chưa thể biết được... Mà cái ghế đẩu tôi nhờ anh sửa đã xong chưa đấy? Bệnh lưng của tôi lại tái phát rồi đây.

     - À... Ờ... Tôi nghĩ là hôm nay có thể xong...

     - Đừng có lẻn đi nhậu nhẹt với Willy nữa đấy nhé, tôi sẽ mách vợ của anh ngay.

     - Chà, ngài thị trưởng thật là... Marry mà giận là tôi khổ lắm, lại phải làm phiền anh bạn tôi cho tá túc tạm nhà anh ấy nữa. Nhà của Willy thì toàn mùi của ngựa và ngựa... tôi chẳng muốn viêm mũi đâu ha ha. Thôi được rồi, tôi đi nhờ chú thợ Thomas làm lại vài dụng cụ, chiếc lưng của ông sẽ được thư giãn trong trưa nau thôi. Chào ngài!

     Chiếc cối xay gió đưa chầm chậm trong gió nhẹ. Buổi sáng là khoảng thời gian đẹp nhất trong ngày với nhiều năng lượng, nhiều nụ cười trên khuôn mặt của những người dân sinh hoạt. Những lời chào hỏi tự nhiên hồ hởi chưa chừa một ai, như là cách họ diễn đạt niềm vui bên trong. Dòng người đi lại ở quảng trường tạo ra một chuyển động thanh thoát, nhịp nhàng.

     - Ối! Hoa quả của tôi! - Một người già hốt hoảng khi xe chở hoa quả của bà đang bị lật đổ.

     Thình lình một cánh tay săn chắc xuất hiện, đỡ cho chiếc xe không bị trút xuống. Vài quả táo rơi xuống nền đất.

     - Uầy, sao lại thế này vậy bà Emma? Cháu trai ngoan ngoãn của bà đâu rồi? Sao lại để thân già này kéo một chiếc xe hoa quả lớn thế này?

     - Ồ, thật may là có anh Frank ạ. Nhưng đừng trách Cleo của ta hôm nay, nó phải dậy từ sớm lên rừng hái loại trái hiếm chỉ có một lần trong năm, ta không còn cách nào khác ngoài việc tự chở đống hoa quả này ra chợ.

     - Trái mà đã được nhắc đến trong truyền thuyết ấy à? Wow, tôi cũng mong chờ được thấy nó.

     - Hô hô, cậu sẽ gặp cháu ta trên đường đi đốn củi thôi. Này, đưa cho nó túi bánh này nhé, ta nghĩ nó hẳn đói bụng lắm rồi...

Bí ẩn làng Ma SóiWhere stories live. Discover now