Kỳ 16: Sự phản bội

1.2K 28 5
                                    

     Cơn đau chiếm lấy tâm trí, James cảm thấy một sức nặng to lớn đè lên đầu mình. Quay nhìn xung quanh để xác định phương hướng, một màn sương mờ ảo hay là mắt của anh bị mờ đi? Nhiều đốm lấp lánh sắc màu tựa như những con đom đóm lơ lửng rải rác trên không trung.  Nhờ vào những bóng cây mờ mờ, James có thể tiến vào sâu hơn khu rừng đó, cho dù bây giờ dường như  anh quên ý định ban đầu của mình là gì. Cơ thể đang muốn rã rời theo từng bước chân đi, cứ như là có thể gục xuống bất kỳ lúc nào mà ý chí buông lơi.

     Có tiếng cười giễu cợt ngay trên trời và trước mặt. Rồi nhiều chiếc bóng đen nhảy nhót qua lại như đang trêu đùa con người lạ kia tiến vào nơi chúng trú ngụ.

     - Là hắn ta? - Một tiếng lạ nghe như một giọng đanh đá cất lên.

     Jmaes đưa tai về hướng đó.

     - Hắn đến đây làm gì? Chúng ta sẽ xử hắn như thường lệ chứ? - Một giọng khác khàn hơn.

     - Nào... Tên này là đặc biệt.

     - Chậc, hắn không phải là lũ Ma Sói thật .

     - Con bé bảo... tên này được...

     - Đáng tin?

     Đoạn trò chuyện vẫn cứ tiếp diễn, đôi khi nghe được, đôi khi không, nhưng James cố không để ý đến họ . Anh bám theo từng thân cây tiến vào trong màn sương mờ. Anh bắt đầu thấy sợ hãi khi cảm thấy ngày càng có nhiều sự sống bí ẩn quanh đây. Vụt một phát, bóng dáng của cô gái bé nhỏ đang chạy qua mặt James.

     - Daisy! Chờ đã! - James hét lớn nhưng hình như anh không nghe được giọng của mình.

     James vội chạy theo để tránh mất dấu của cô bé, đôi khi anh dừng lại quan sát, rồi phát hiện ra dấu vết lại bám theo. Lúc này màn sương dần trở nên màu xanh lá cây sáng mờ lạ thường, những cây lớn cũng bắt đầu thưa thớt dầu hơn. James lần nữa lại vấp ngã trước một khoảng đất khá trống với gồ ghề những rễ cây bên dưới. Anh cảm thấy nghẹt thở...

     Trong cơn hoa mắt, James vẫn nhận ra có tia sáng nhỏ hắt xuống chỗ đất trước mặt anh. Ngước nhìn lên, cách đó tầm vài mét là một vật sáng treo lủng lẳng trên một cành cây. James có hít thở, khó khăn đứng dậy và tiến tới gần vì anh có một linh cảm...

     Đúng là như vậy, đó chính là "trái ngọt" trong truyền thuyết.

     James đã từng nghe kể về nó nên có thể nhận ra ngay loại trái có nửa màu tím và nửa màu đỏ đan xen kia, với một cuống xoăn tít trên đầu. Nó ở trên cao tầm chỉ vài mét, James nghĩ rằng anh có thể lao lên trên đó được. Ngay khi anh vừa nắm lấy một thân cây để vươn lên, một tiếng ù ù phát ra nhức óc dường như lan tỏa khắp khu rừng này, len lỏi trong từng tán cây lúc trầm lúc bổng. James cố nhịn và tiếp tục leo lên chiếc cây già sần sùi đó. Anh đã gần đạt được "trái ngọt". Nó không còn xa nữa, chỉ một tầm tay...

     Bỗng James ngã bịch xuống ê chề, trước khi anh kịp nhận ra thì toàn bộ cây đều đã biến mất, chỉ còn lại màn sương màu xanh lá và những đom đóm sắc cầu vồng. Bây giờ giống như một không gian hư vô, lạc lõng mà James không thể thấy "trái ngọt" ở đâu nữa. Trong sự tiếc nuối, James quỳ xuống và đập tay dưới đất dằn vặt, tức giận. Càng ngày càng khó thở, ngột ngạt và anh vẫn cảm thấy những chiếc bóng đang nhảy nhót đâu đấy cười đùa. Trong phút chốc, ý nghĩ buông xuôi của James đã xuất hiện.

Bí ẩn làng Ma SóiWhere stories live. Discover now