Sau khi mẹ Park qua đời, Jungkook để cho Jimin ở trong nhà nghỉ ngơi, nếu quả thật cậu muốn vẽ bản thiết kế..., ở nhà cũng có thể vẽ mà. Mấy ngày nay, Jiminđang thiết kế một bộ trang sức cho mẹ Jeon, tuy mẹ ruột của Jimin đã qua đời, nhưng còn có mẹ Jeon quan tâm, yêu thương cậu.
Gần đây, mẹ Jeon mỗi ngày đều gọi điện thoại cho Jimin , bọn họ mỗi lần có thể trò chuyện đến mấy tiếng đồng hồ. Trong lòng Jimin cậu đã sớm coi mẹ Jeon như mẹ ruột của mình rồi.
Hôm nay, Jimin ngồi trong hoa viên để vẽ, sau khi hoàn thành sẽ đến công ty để chế tác thành thành phẩm.
Đột nhiên, một tia chớp xẹt ngang qua bầu trời, người hầu trong biệt thự cũng biết Jimin sợ nhất sấm chớp rồi, nguyên một đám đều chạy đến hoa viên. Khi đến nơi, đã nhìn thấy Jimin ngồi xổm trên thảm cỏ, ôm đầu gối, thân thể đang run rẩy, chị Jung chạy tới, nói: "Jimin thiếu gia không sao chứ, đừng sợ, có chị Jung ở đây! Trời sắp mưa rồi, cạu mau dậy đi! Chúng ta vào trong nhà đi."
"Không...không cần, không cần"
Thấy thế, người hầu đều tới khuyên Jimin, kêu cậu trở vào trong nhà, nhưng Jimin thế nào cũng không chịu đi.
Jungkook đang chủ trì một cuộc họp cấp cao, đột nhiên nhìn thấy tia chớp, hắn không nói hai lời liền chạy ra khỏi phòng họp, khiến cho mọi người trong phòng không biết đã xảy ra chuyện gì. Mà thảm nhất là một giám đốc đang báo cáo với Jungkook, nhìn thấy Jungkook bỏ đi, hắn tưởng bản báo cáo của mình có vấn đề gì.
Kỳ thật, sau khi Jungkook nhìn thấy tia chớp, nghĩ đến Jimin ở nhà một mình sẽ sợ hãi, cho nên hiện tại hắn phải về nhà với cậu.
Jungkook dùng tốc độ nhanh nhất chạy về biệt thự, lại nhìn thấy một đám người hầu vây trong hoa viên, Jungkook liền hướng phía người hầu đi tới, vừa vặn, có một người hầu nhìn thấy hắn lập tức báo cáo: " Cậu chủ! Jimin thiếu gia ngồi ở đây không chịu đi vào, may là ngài đã về."
Nghe xong lời người hầu nói..., Jungkook bước nhanh đến bên người Jimim, "Jiminie , anh tới rồi, chúng ta vào đi thôi! Trời mưa rồi." Nói xong, Jungkook cúi người ôm lấy Jimin
"Jungkookie, anh đã đến rồi! Em rất sợ!" Jimin gắt gao ôm eo Jungkook, run rẩy nói.
"Minie ngoan! Đừng sợ, có anh ở đây." Jungkook vừa an ủi Jimin, vừa nói với chị Jung ở phía sau: "Chị Jung, ngay lập tức đi nấu chút canh gừng, mang lên phòng cho tôi."
Jungkook ôm Jimin đến phòng tắm, trước tiên xả đầy nước ấm vào bồn tắm, sau đó cởi quần áo của Jimin ra, ôm cậu vào trong bồn tắm, dùng nước ấm nhẹ nhàng lau sạch thân thể lạnh như băng của cậu. Tuy đã là mùa xuân rồi, nhưng khi trời mưa vẫn có chút lạnh, huống chi Jimin đã dầm mưa ở ngoài.
"Kookie, em không làm chậm trễ công việc của anh chứ?" Jimin giữ chặt tay Jungkoom, hỏi.
"Sao em lại làm chậm trễ công việc của anh? Ở công ty, anh vừa nhìn thấy tia chớp liền trở về nhà ngay, anh biết rõ em sẽ sợ, quả nhiên! Nếu như anh chưa trở về... Minie, có phải em sẽ một mực muốn ngồi ở hoa viên hay không?"