Kết thúc

932 79 22
                                    

Tôi , Satomi Hanejima
Tôi đang ngồi bên cửa sổ tầng thượng bệnh viện và chọn viết cho cậu những dòng lê thê này
Hồi còn bé tôi ở cùng ông bà , bố mẹ tôi li dị khi tôi mới 5 tuổi
Cũng như những đứa trẻ có cha mẹ li dị khác , ông bà luôn luôn yêu quý , chiều chuộng tôi cho đến khi họ ra đi mãi mãi trong một vụ tai nạn , không một ai ở bên cạnh tôi nữa
Mỗi tháng bố mẹ gửi một khoản tiền về , thậm chí họ còn không gọi điện hỏi thăm tôi được ngày nào , lúc ấy dì và chồng của dì ngỏ lời muốn nuôi tôi , tôi đành chấp nhận đến nhà dì sinh sống
Tiền bố mẹ tôi gửi về , tôi đưa hết cho dì , với một đứa trẻ 10 tuổi tôi nghĩ như vậy là đúng đắn nhất
Cho đến một ngày , tôi nhận ra mình bị chồng của dì xâm hại tình dục
Tôi xấu hổ , nhục nhã , muốn tìm đến cái chết và chạy trốn khỏi thế giới này
Một người đã nói với tôi rằng " Nếu mày cảm thấy căm hận quá thì hãy giết đi "

Lần đầu tiên đôi tay tôi vấy máu , tôi đã giết lão ta , người đã khiến tôi căm phẫn đến như vậy
Tôi đi theo con đường sát thủ , dùng tất cả số tiền để theo học những sát thủ giỏi nhất và cứ thế , tôi trở nên bất bại , tôi giàu có , xinh đẹp , quen biết những kẻ trong thế giới ngầm
Rồi cuộc đời tôi rẽ sang một hướng khác khi trái tim tôi biết rung động , trước sự ngưỡng mộ Karma Akabane tôi đã yêu anh ấy

Trái tim này không đáng được yêu , đôi tay này đã nhuốm rất nhiều máu , thậm chí đầu thai bao nhiêu kiếp nữa cũng không thể chuộc hết tội lỗi của tôi , tôi nghĩ rằng mình không xứng đáng được yêu thương và yêu thương người khác

Nhưng tôi cảm thấy xứng đáng khi trao đi yêu thương

Nagisa ...có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ trở thành bạn bè
Tôi nghĩ đến cảnh Akai trở thành một con người như tôi , tôi đau xót biết nhường nào
Vậy nên tôi đã khóc
Khóc rất nhiều
Tôi nhớ đến những ngày tháng bà dắt tay tôi đến trường ân cần sửa lại chiếc khăn cho tôi

Tôi nhớ những lúc ông cõng tôi rong ruổi khắp cánh đồng cỏ bát ngát và hát lên những giai điệu hoài cổ

Là một sát thủ tôi dặn lòng mình phải vững , tôi sẵn sàng hạ sát người khác mà không chút thương tiếc

Nhưng tôi đã thất bại thật rồi
Tôi đã yêu Karma
Tôi đã thương cảm cho cậu
Tôi đã trở nên yếu đuối

Lúc cậu đọc được những dòng này thì tôi đã hạnh phúc bên gia đình tôi , cả cậu và tôi đều xứng đáng có một cái kết có hậu

Hãy sống hết phần còn lại của tôi nhé Nagisa Shiota

Satomi Hanejima
Tokyo , Ngày 23/3

[KarmaNagi][Oneshot] Nhật Kí Của Kẻ Thứ 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ