Nàng mất đi trong một vụ tai nạn giao thông, còn cô lúc đó đang trong phòng họp Hội đồng quản trị.
Tại ga quốc tế của sân bay, một chiếc xe hơi đen sang trọng đã đậu sẵn, phía sau là 2 chiếc xe cùng loại khác, như đang chờ đợi một nhân vật dường như rất tầm cỡ. Một cô gái khoác trên người bộ đồ công sở dưới chân mang đôi cao gót tôn lên dáng người thanh mảnh tiến dần ra cửa D, hai bên cô là hai người đàn ông, trợ lý của cô, người bên trái kéo vali xanh, người bên phải cầm một sấp tài liệu đưa cô gái ấy xem và ký duyệt.
Cung kính kéo cửa xe cho cô xong, hai người đàn ông lên chiếc xe phía sau xe cô, lúc này cô cất lên tông giọng trầm ấm, có lẽ 1 năm nay giọng cô đã không còn trong trẻo như xưa.
" Tới nhà tang lễ Seoul."
Tài xế nghe chỉ thị mà cho xe bắt đầu di chuyển.
Đằng sau chiếc kính đen bảng vuông là khuôn mặt thanh tú, trắng trẻo, chiếc mũi tây cao, đường nét khuôn mặt đến hoàn hảo. Có lẽ do sống từ bé ở Toronto, sau đó lại trải qua một thời gian học tập lâu dài tại Mỹ mà khí tức trên người cô khiến ai ai cũng kính nể. Xinh đẹp, học giỏi, có tài lẻ rất nhiều mà đằng sau có một gia đình vững chắc hậu thuẫn, nhưng chưa một lần cô tỏ vẻ tiểu thư đài cát, cô khiêm tốn, kính trên nhường dưới, ai ai cũng yêu quý cô. Đối với mọi người cùng trường từng tiếp xúc với cô, cô luôn là một cô gái tài sắc vẹn toàn, để gán ghép ai đứng bên cô cũng không thấy xứng. Nhắm mắt lại dưỡng thần, đôi lông mi cong vút rũ xuống, trông cô có bao nhiêu là mệt mỏi. Nhưng cô chưa từng than vãn, ai ai ở công ty cũng không biết chuyện gì xảy ra với cô, cô biến mất một tháng trọn vẹn, có bao giờ quản lý lại mỉm cười " Chào mọi người. Buổi sáng tốt lành nhé." Với cấp dưới bao giờ chưa. Bạn đã thấy quản lý nào như vậy chưa? Cô là người như vậy đấy thế nhưng 1 tháng biến mất, người chị gái của cô đảm nhận vị trí của cô trong khi cô vắng mặt để rồi khi trở lại cô không còn nụ cười tươi rói nữa, cô đi làm sớm nhất và cũng là người ra về trễ hơn tất cả. Cô như vùi vào công việc, không phút giây nào nghĩ ngơi.
2 năm kể từ khi chuyện không ai ngờ đến lại xảy ra với cô. Bởi người cô yêu hơn ai hết, nàng ra đi để lại trong cô khoảng trống, không ai, không một ai có thể lấp đầy.
Hôm nay, là ngày giỗ của nàng.
Cầm bó hoa tú cầu hồng trắng mà nàng thích đứng trước di ảnh của nàng, cô tháo chiếc kính đen để lộ đôi mắt nâu phủ màu u buồn. Nụ cười của nàng vẫn vậy, ấm áp xoa dịu trái tim cô nhưng giờ đây nó đã nguội lạnh từ lúc nào. Cô đặt bó hoa lên cạnh khung ảnh nàng, bên cạnh là hộp socola Nhật Bản nàng vẫn thích mỗi khi cô đi công tác ở Nhật lại mua về cho nàng.
YOU ARE READING
[SHORTFIC] [WENRENE] IN HEAVEN
Fanfiction"Nếu ông trời đã một lần giúp cô được gặp lại nàng, cô sẽ không để chuyện không may xảy ra với nàng nữa. Hoặc cùng nhau thực hiện lời hứa trọn đời trọn kiếp bên nhau hoặc là cùng nắm nhau tới thiên đường chỉ có hai người." Chỉ là fic ngắn mình tự v...