park chaeyoung đã mất
vì bệnh tim
jimin nắm lấy cổ áo của yugyeom
gào thét điên cuồng
anh không tin vào những gì yugyeom nói
anh không tin vào tai mình
anh phải đi kiểm chứng
lỡ như đây chỉ là một trò đùa của chaeng thì sao?
cho đến khi bác sĩ đã xác nhận
anh như người vô hồn
nhìn vào chiếc giường trắng
trên giường
là park chaeyoung
là chaeng
là tình yêu của anh
chuyện chaeng bị bệnh tim từ nhỏ
anh không hề biết
chuyện vì anh mắng mà bệnh của chaeng tái phát
anh không hề biết
chuyện chaeng nói dối anh
anh không hề biết
anh ước gì khi xưa
anh quan tâm chaeng nhiều hơn
để bây giờ chaeng mất
kể cả những ngày cuối cùng chaeng còn trên đời
anh còn không thể nhìn mặt cônhưng thời gian mãi không thể quay lại
park chaeyoung mất rồi
chaeng của anh mất rồi
em đã đi thật rồiend.