Chapter 3. Anh bị ảo tưởng à?

146 8 1
                                    

Song Tử sau khi thổ lộ một hồi thì lặng im đứng nhìn phản ứng của Thiên Bình. Anh hơi sốt ruột khi nhìn trên mặt cô vẫn không có chút biểu cảm gì. Bỗng môi Thiên Thiên nhếch lên thành một nụ cười tuyệt đẹp nhưng có chút mỉa mai...

-Anh bị ảo tưởng à? Tôi còn đâu biết anh là ai thì ngày xưa cái gì?

-Nhưng chẳng phải lúc nãy em...-Song Tử bàng hoàng

-Coi như anh nợ tôi vậy. Thà để thế còn hơn, anh làm ở đây chắc cũng biết anh tôi tính thế nào- Thiên Bình nhăn mặt, thì thầm.

Song Tử hết sức bất ngờ. Dẫu biết là cô rất thông minh nên việc này chỉ có thể là một trò đùa thôi đúng chứ? Nhưng cũng có thể là thật, ai biết được...Anh dường như đã có được câu trả lời cho chính mình, nhìn Thiên đầy khiêu khích, ẩn ý

-Trò cũ rích này em vẫn thích lấy ra gạt tôi nhỉ? Chuyện năm xưa tôi còn nhớ rất rõ...

Thiên Bình nhíu mày, không ngờ anh vẫn có trí nhớ rất tốt nhỉ ? Nhưng như dự tính, cô vẫn có thể an tâm. Chỉ là phát hiện ra sớm thì cuộc chơi sẽ càng thú vị hơn thôi... Cô không nói gì, rút điện thoại ra gọi cho ai đó :

-Anh yêu, đến đón em đi. Hôm nay em nghỉ làm sớm.

-*Đợi anh trước cổng, 15' nữa anh đến nha eiu*

Cô cố tình mở loa ngoài cho anh nghe được. Chỉ cần vỏn vẹn hai câu nói ướt át thế thôi nhưng rất hiệu lực nha. Anh nghe được thì mặt đen lại, sát khí lan xung quanh làm cô cũng hơi run sợ nhưng vẫn cố điềm tĩnh cười đầy ngạo mạn, đắc thắng.

"Cuộc đua này sẽ sớm có hồi kết, và em sẽ là người kết thúc nó..."

o0o

-Ủa bữa nay em về sớm hả tiểu Bình ?- Song Ngư đang ngồi trong phòng nhân viên thì thấy Thiên Bình bước vào dọn dẹp, thay đồ.
-Vâng, hôm nay lại nhờ chị giúp.

-Oki eiu <3 Nhưng mà chuyện khi nãy...à Yết có nói với chị rồi...E-

-Thế thì càng tốt, em đang định nói với chị đấy- Thiên Bình cắt lời Ngư nhi, khuôn mặt trầm xuống, thấp giọng nói

-Em...thế này có ổn không ?- Song Ngư lo lắng

-...

Thiên Bình không nói gì, chỉ giơ ngón cái lên rồi mỉm cười, bước ra khỏi phòng nhân viên...

Song Tử đứng đằng sau cửa kéo gỗ, cố gắng nhìn vào và nghe được chút ít chuyện, thầm nghĩ biết đâu nếu là Song Ngư thì Thiên Bình sẽ kể. Nhưng đúng tính cô vẫn vậy, luôn luôn cẩn trọng. Cả đoạn hội thoại vừa rồi tất nhiên là anh nghe được, nhưng việc nó có ý nghĩa gì thì...
Điều quan trọng hơn, cuộc nói chuyện trên điện thoại vừa rồi của cô với ai đó, nhớ lại làm anh muốn nổi điên đập cửa xông thẳng vào hỏi cho ra lẽ. Nhưng tốt nhất vẫn nên bình tĩnh, tìm hiểu cho rõ rồi mới nên động thủ. Nghĩ vậy, anh lập tức chạy ra cổng. Lúc này Thiên Bình đang đứng chờ ở đấy, chờ một người không phải anh. Anh biết chứ, thế nên đã không đến bên cô, bởi cô mong manh lắm, chạm vào không biết anh sẽ còn giữ được ý thức mà không làm gì điên rồ để cô lại nhẹ nhàng thầm lặng đi mất...

[Song Tử-Thiên Bình] Nhỏ ngốc và thằng NEETNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ