Chap 6

87 1 0
                                    

Nhạc ở trên ạ ❤️

-----------------------------------------------------

Cộc cộc

- Vào đi.

Sejin nghe thấy tiếng gõ cửa liền miễn cưỡng mời vào, và người vào không ai khác chính là Jungkook.
- À Jungkook, anh cũng đang định đi tìm em.
- Anh, em muốn hỏi về vụ lùm xùm sáng nay, cái cô Mi Ho đó, sao lại bị đuổi việc vậy ạ?- Jungkook rụt rè hỏi.
- Con bé đó, đêm qua ở lại công ty làm việc, nhưng làm được một nửa thì ngủ quên và bắt em làm. Đừng lo, anh giải quyết xong xuôi rồi, bây giờ Areum sẽ là trợ lý mới của anh, em không có gì phải lo nữa đâu.

------------------------------------------------------

Chiều chiều, bầu trời xanh mướt chuyển thành một màu cam đặc trưng cùng vài gợn mây nhẹ nhàng trôi, có một chàng trai ăn vận chỉnh chu bằng bộ vét màu đen tuyền, tay cầm bó hoa hồng được bọc bởi giấy màu tím. Anh ta cẩn thận chỉnh chu lại cổ áo, ho he vài tiếng để giọng bớt khàn rồi chậm rãi ấn chuông.

Chuông vang lên một tiếng chói tai rồi theo sau là một cô gái với vóc dáng nhỏ bé ra mở cửa.

Cô nhìn thấy anh, mắt quét từ trên xuống dưới rồi lại khẽ lên tiếng:
- Sao?
- Anh xin lỗi, anh muốn giúp em, hãy cho anh một cơ hội để hẹn hò với em. Anh xin lỗi. Chúng ta hãy hẹn hò lại đi. - chàng trai kia liến thoắng một cái rồi mới chờ cô gái tiếp lời.

Cô gái kia chẳng nói lại chẳng rằng, chỉ giằng lấy bông hoa từ tay anh rồi phũ phàng đóng cửa. Nhưng chàng trai vì quá ngốc nghếch nên cười như kẻ khờ.

Nhưng cửa mới đóng được vài giây, cô lại mở cửa ra và đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên má anh rồi lại lạnh lùng đóng cửa.

Vậy mà chàng trai kia lại quá ngốc, ngốc đến nỗi anh ta nhảy chân sáo, miệng luôn ca hát mà rảo bước về nhà.

---------------------------------------------------

Bây giờ đã là 7h tối, Mi Ho đang giúp cô của mình ở cửa hàng.
- Chẳng phải cháu có hẹn với Jungkook sao? Về trước đi!- Eun Ji nói rồi hất cằm ra chỗ một nhóm người đàn ông say xỉn vẫn đóng đô ở quán. - mấy ông này á, còn lâu mới chịu về!
- Cháu ở lại với cô một lúc nữa thôi! - cô phụng phịu. - với cả Jungkook bảo anh ấy bảo sẽ đón cháu ở đây mà!

Và ngay khi cô gái này dứt lời, Jungkook đã ăn vận bảnh bao đứng chờ cô trước cửa:
- Cháu chào cô,- anh lễ phép chào bà rồi quay ra chỗ Mi Ho - em đã sẵn sàng đi ăn tối chưa nào?

-----------------------------------------------------

Và như ý muốn của bao người, buổi hẹn diễn ra rất chi là tốt đẹp. Nhưng bây giờ mới là lúc chemistry bắt đầu phản ứng.

(*)chemistry: nôm na là ý chỉ biểu hiện tình cảm mà hai người dành cho nhau như đỏ mặt, ấp úng, hay ngại ngùng khi quá gần gũi.

- Hôm nay tôi đã thực sự rất vui, thật sự rất vui ạ! Cảm ơn anh! - Mi Ho nở một nụ cười làm Jungkook nao núng.
- Ầy, một buổi hẹn này không đáng kể, tôi mong có thể tiếp tục đi chơi thế này với em.

Mi Ho ngại ngùng cười:
- Cái gì thế này? Anh đúng là sát thủ tình trường. Đây cũng là nhà tôi rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi về.
- À... không có gì.

Mi Ho định kiễng chân lên, tặng anh một nụ hôn nhẹ lên trán thì tiếng hét thất thanh ở quán rượu của cô Eun Ji kéo cô ra khỏi câu chuyện tình thơ mộng này.

Cả hai tức tốc chạy xuống quán rượu thì thấy một nhóm người phụ nữ đang nắm cổ tay cô của mình. Bà ấy nhìn dở sống dở chết, tóc tai rối bù, mặt đỏ ửng như trái cà chua còn nước mắt thì tuôn rơi lã chã:
- Dám ve vãn chồng bà sao? Bà cho mày biết tay! - người phụ nữ kia vừa nói vừa tát một cái rõ to vào mặt cô Mi Ho làm bà ngã ra sau.

Mi Ho và Jungkook hốt hoảng chạy đến đỡ dì. Một ánh mắt tức giận loé lên như ngọn lửa trong mắt cô. Sót lại chút bình tĩnh, Mi Ho tức giận hỏi:
- Sao cô lại làm thế với cô của cháu?
- Sao à? Mày hỏi cô của mày ấy, thứ mèo mả gà đồng đi vẽ vãn chồng tao. Ngày nào lão ta cũng đến đây, đốt một đống tiền cho con đĩ này.
- Nếu cô biết giữ chồng thì ông ta đã không đến đây, ông ta đốt tiền ở quán này cũng là vì ông ta sợ về nhà, sợ bà vợ của mình lấy mà mua sắm, tiêu xài hoang phí đó cô à!
- Mày... - bà ta nổi cáu nhưng chẳng thể nói được gì nên cái môi chỉ biết nhếch lên vẻ khó chịu.
- Vậy suy cho cùng thì cô là người sai đó cô à! Bây giờ cháu mời cô về trước khi cháu mất bình tĩnh.
- Sao? Mày làm gì được tao? - người phụ nữ kia vênh mặt - tao thách mày làm gì được tao đấy! Thể loại như mày ấy hả, sau này cũng sẽ làm gái như cô của mày thôi!

Chát

Mắt Jungkook mở to hết cỡ khi Mi Ho tặng cho bà ta một cú tát trời giáng.
- Đây là cái giá cô phải trả khi dám đụng đến tôi và cô của tôi.
- Mày được lắm - bà ta trợn mắt.

------------------------------------------------------

Cô Eun Ji cũng đã đi ngủ, Mi Ho nhìn Jungkook, người đã phờ phạc vì đêm khuya:
- Anh còn rảnh để đi uống không?

Hai người cùng nhau ngồi trên sân thượng nhà cô, tay mở lon bia tạo ra một tiếng đã tai. Mi Ho sầu não làm một hơi và theo sau là Jungkook vội vã uống một ngụm.
- Tối nay vừa tuyệt vời, vừa tồi tệ. Tuyệt vời ở chỗ được đi chơi cùng anh, được ở bên anh, tồi tệ ở chỗ tôi đã đánh người, và đến cả bản thân tôi cũng chẳng biết nó là tốt hay xấu nữa.

Nói đến đây, cô thấy cái họng của mình nghẹn lại, muốn nói cũng chẳng thể cất nên lời.
- Tôi sợ lắm, tôi sợ nếu mình cho anh thấy con người thật của mình, anh sẽ không còn muốn ở bên tôi, tôi lo mình sẽ làm hại mọi người như hôm nay. Tôi sợ lắm Jungkook à...

Và theo sau câu nói đó chính là tiếng khóc nấc không có dấu hiệu dừng lại.

Anh khẽ ôm cô vào lòng:
- Nếu tôi không muốn ở bên cô thì bây giờ chúng ta đã không ở đây rồi, phải không? Rồi mọi chuyện sẽ trôi qua thôi, chỉ cần ngủ một giấc là tất cả sẽ tan thành mây khói...

Rồi ánh mắt lấp lánh của Jungkook ngước lên nhìn bầu trời đêm đen tuyền điểm vài ngôi sao.

' bầu trời đêm nay có hai ngôi sao: một cái ở trên màn đêm u tối kia, một cái ở trong đôi mắt sâu thẳm của người'

[Jungkook x Fictional Girl] Hứa không rời xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ