Chap 3

137 4 0
                                    

Nhạc cho các cậu ở trên này ạ❤️☝🏻
-------------------------------------------
- Chào bác, cháu là Mi Ho, nếu cuối tuần này bác rảnh hãy ghé qua quán ăn của cô cháu ở cuối phố ạ! - cô tươi cười đưa cho bà hàng xóm khó tính tờ áp phích giới thiệu cửa hàng.
- Cái gì đây? - bà ta nhìn vào tờ áp phích rồi nhăn nhó thắc mắc - thật nực cười, không biết cô của mày là bà chủ hay là gái rót rượu nhỉ?
- Bác à... - Mi Ho thở dài rồi nở một nụ cười miễn cưỡng - Vậy nếu bạn bè bác rảnh thì hãy ghé qua quán của cô cháu nhé! Ở đó có nhiều món...

Chưa hết câu, Mi Ho đã nhận phải một cái đóng cửa phũ phàng.

- Cô ơi, cháu nè! - Mi Ho tay cầm một tập giấy áp phích bước vào quán ăn của cô.
- Thế nào? Cháu có thu hút được nhiều người không?- cô Mi Ho hỏi.
- Có chứ ạ! Ai cũng thích và muốn đến đây ăn thử đó! - Mi Ho vừa nói vừa khẩy tay như thể cô đang vẽ một bức tranh đẹp vậy.
- Thật sao? Vậy thì mừng quá! - Bà híp mắt mỉm cười.

- Bà chủ, cho 3 chai soju!- Hai vị khách nam gọi với bà.
- Đây đây, hai anh chờ chút! - bà nghe thấy khách gọi liền nhanh nhẹn lấy 3 chai rượu ra và đưa cho cháu gái. - đưa mấy chai rượu này ra bàn kia cho cô.
- Vâng - Mi Ho ỉu xìu.

Đến bàn ăn của hai người đàn ông kia, Mi Ho cẩn thận đặt từng chai rượu xuống bàn.
- Lần này mà không tìm được BTS thì tôi sẽ không quay lại đâu đấy! - một người đàn ông tức giận nói và liên tục uống rượu.
- Tiền bối bình tĩnh, em tin chắc lần này sẽ được mà.- người đàn ông còn lại trông có vẻ trẻ hơn đáp
- Nhỡ đâu họ không sống ở đây thì sao?
- Em chắc chắn là có mà, người dân ở đây xác nhận điều đấy rồi

Cạch.

Chai rượu cuối cùng được đặt xuống bàn.
- Chúc quý khách ngon miệng. - Mi Ho cúi đầu lễ phép

Ngay khi quay đầu đi thì người đàn ông lại gọi.
- Này cô!
- Dạ? - Mi Ho quay lại trả lời
- Cô có biết đường ở đây không?
- Tôi sống ở đây chưa được bao lâu nhưng cũng khá rành ạ!
- Vậy cô có thể đưa chúng tôi đến địa điểm này được không? - anh ta đưa cho cô một mẩu giấy nhớ với địa chỉ một căn nhà riêng.

Mi Ho nhướn mày đọc địa chỉ rồi lại đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn hai người đàn ông này.

-------------------------------------------

- Căn nhà mà các anh tìm ở đây. - Mi Ho chỉ tay lên một căn nhà rộng lớn màu trắng ở đầu phố.

Đi một quãng đường rồi mới thấy căn nhà này, người đàn ông trẻ liền thì thầm to nhỏ với người lớn tuổi hơn. Ông ta nhếch mày vẻ suy nghĩ khi nghe anh ta nói rồi lại cười:
- Cô gái, cảm ơn cô đã đưa chúng tôi đến đây, bây giờ cô về được rồi! À phải rồi, đây là chút tiền để cảm ơn. - ông ta đưa cho cô một cái phong bì màu trắng bọc vẻ rất bí hiểm. - cô có thể giữ bí mật về việc chúng tôi đến đây được không?
- Đây có phải là một hình thức "cầm tiền là im lặng" không hả ông chú?

Câu hỏi ngây thơ nhưng lại nói trúng tim đen làm người đàn ông kia nhất thời bối rối, chỉ biết ấp úng vài chữ nhưng rồi Mi Ho lại tiếp lời:
- Lời cảm ơn thì tôi nhận, nhưng tiền thì ông có thể giữ lấy. Cho tôi mạn phép hỏi rằng hai người đến đây làm gì không?
- À... à, chúng tôi đến thăm thằng cháu tôi. Nó lên Seoul mà lại cắt đứt liên lạc. Họ hàng xa của tôi đưa tôi cái địa chỉ này để tôi cùng con lên thăm nó ấy mà?
- Cháu của chú tên là gì? Nếu được tôi sẽ tìm anh ấy giúp chú.
- J...Jungkook, Je...Jeon Jungkook!- ông ta nói như thể vớ được vàng.
- Ồ, thì ra là họ hàng của Jungkook - ssi.

[Jungkook x Fictional Girl] Hứa không rời xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ