Tiếng gió thổi mạnh, heo hút như thể đã vào cuối đông. Nắng vẫn trải dài, nhưng Rin lại thấy lạnh lẽo đến tột cùng. Nội nằm đó, thân ảnh yếu đuối cùng mi mắt đẫm lệ nhìn Rin, ánh mắt mông lung lại ẩn chứa chút thoả thê.
-"Rin, lại đây với nội."
Rin run rẩy, sống mũi đỏ ửng nghẹn ngào khó nói. Đôi chân nhỏ bé nặng nề hướng về phía chiếc giường. Bất quá không thể kiềm chế được liền quỳ xuống mà oà lên khóc:
-"Nội! Nội đừng đi, nội phải ở lại với con chứ, nội đã hứa sẽ bên con cho đến khi con được gả về nhà rể mà."
Bàn tay thô ráp khẽ vuốt lên mái tóc Rin, nhẹ nhàng mân mê từng lọn tóc, rồi đưa xuống đôi má ướt nhoà mà nâng niu xoa. Mắt nội híp lại, tay run rẩy đưa cho Rin một tấm ảnh:
-"Cái này, thằng Len nó nói được là làm được, nội tin là như vậy. Con nắm lấy, giữ nó như kỉ vật của riêng mình. Nội không can thiệp vào chuyện tình cảm của con, việc này là do con quyết đinh."
Tấm ảnh chợt hứng lấy từng đợt mặn chát, Rin đã từng rất hạnh phúc khi xem nó, giờ lại thấy lòng đau như cắt. Lúc ấy có nội, Rin mới có thể tạm biệt Len, nói lời cuối với cậu ấy. Mọi thứ như thể sắp sụp đổ trước mắt cô gái trẻ, khi người Rin cho là tất cả sắp mãi ra đi.
Rin đưa đôi tay lên khẽ xoa lấy khuôn mặt Len trên đó, nhẹ nhàng gật đầu với nội rồi đứng dậy lùi về phía sau. Nội hiền hậu vậy mà lúc này lại lườm Rin một cái, giọng vô cùng nghiêm khắc:
-"Yêu đương gì cũng không được quên học đâu đấy."
Rin yếu ớt bật cười, tiếng vâng nhỏ mắc trong cổ họng không thể thoát ra. Nội mỉm cười thoả mãn, cho rằng ra đi lúc này là lúc thích hợp nhất. Người phụ nữ lớn tuổi ấy buông xuôi tất cả, đôi tay nặng nề trượt khỏi người. Căn nhà nhỏ im ắng bỗng phát ra những tiếng nấc đau thương.
Trái tim Rin trống rỗng, hai vai run rẩy bỗng có chỗ dựa, ấm áp và vũng chãi. Rinto xoay người Rin lại áp vào lồng ngực mình. Rin không phản ứng, chỉ cảm nhận bàn tay vuốt trên lưng mình, thật nhẹ nhàng, đầm ấm mà an ủi.
...
Tối hôm đó, cả hai cùng quay về thành phố hoàn thành nốt kì thi của mình. Ban đầu, Rin đã định bỏ thi để ở lại dự lễ mai táng của nội, nhưng nhờ sự khuyên ngăn của gia đình và Rinto, cô cuối cùng cũng can đảm rời đi.
Về đến thành phố cũng đã là nửa đêm, chuyến xe Rin đi cũng đã là chuyến cuối cùng. Ánh trăng mờ đục len lỏi qua từng kẽ lá, nặng trĩu vương lại cõi lòng Rin. Cô chẳng biết làm gì, chỉ biết thẩn thơ đi từng bước. Không gian vẫn rung động vì vài tiếng thút thít, Rin sau cùng mạnh mẽ đến mấy cũng không thể chịu đựng được nỗi đau mất nội.
Rinto đi bên cạnh, không buồn lên tiếng cũng không thể đưa Rin về nhà trọ nghỉ ngơi. Cậu khẽ thở dài, dìu Rin về chiếc ghế đá gần đó. Ngắm nhìn khuôn mặt tiều tuỵ và đôi mắt sưng húp, Rinto cảm thấy mình không thể nào đau hơn được.
-"Khụ...khụ..."
Bất chợt nghe thấy tiếng ho từ Rin, ban đêm ở thành phố không ồn ào như Rinto nghĩ, chỉ thấy tiếng gió rít qua từng kẽ lá. Có lẽ Rin bị cảm lạnh rồi.
Cậu nhẹ vỗ lên lưng Rin rồi xoa xoa, ân cần hỏi cô:
-"Cậu không sao chứ?"
Rin vẫn ho khan không ngừng, tay phải đưa lên ngực trái đập liên hồi. Chỉ thấy Rin lắc đầu không nói gì, động tác có vẻ dữ dội hơn ban nãy khiến Rinto sốt sắng không nguôi.
-"Tớ đưa cậu đi bệnh viện nhé?"
Rin hít một hơi thật mạnh, cổ họng nóng bức đau rát, tim co thắt khó thở. Trải qua cơn đau vừa rồi khiến mi mắt Rin có chút ướt át, cô ngước lên nhìn Rinto, thấy ánh mắt lo lắng và ấm áp của cậu, lòng có chút bối rối.
Rin chép miệng một cái rồi lắc đầu, nếu đi viện, chỉ sợ có bệnh tình gì thì cũng không đủ chi phí để trả. Rinto sốt sắng cởi chiếc áo khoác mình đang mặc đưa cho Rin, rồi ôm Rin vào lòng thủ thỉ:
-"Không sao đâu, cậu cứ thế này tớ không yên tâm, để tớ đưa cậu đi viện nhé?"
-"Nhưng mà còn kì thi?"
-"Thi gì thì thi chứ sức khoẻ vẫn là trên hết, viện phí có gì tớ sẽ lo, cậu phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Mấy năm nay cậu cứ thế này mà không đi khám, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì tớ biết làm sao?"
Rin nhắm mắt cưỡng lại sự ngứa ngáy trong cổ họng. Cơn ho này khiến Rin không thể trả lời Rinto. Mấy năm qua cô vẫn như vậy, chỉ là lần này không hiểu sao lại dữ dội đến thế. Lồng ngực Rin co thắt không buông, hơn nữa hít thở không khí cũng chẳng yên. Cô cũng muốn đi kiểm tra, nhưng làm thế nào mà Rinto có thể lo viện phí?
-"Cậu thì làm gì có tiền...khụ...mà chi trả chứ?"
-"Tớ sẽ đi làm thêm, cậu không cần phải lo lắng."
-"Nhưng mà..."
Rinto ôm chặt Rin vào người mình, miệng còn khẽ vang lên chữ "suỵt", cậu xoa lưng an ủi, làm giảm bớt cơn đau của cô. Trong trường hợp này, người con gái nào mà không cảm động cho được. Rin nghẹn ngào, nước mắt thành hàng rồi không thể ngừng ôm chặt lấy Rinto.
-"Cảm ơn cậu...cảm ơn."
________Hết chương 6________
YOU ARE READING
[Fanfic Kagamine] Chúng ta gặp nhau ở kiếp trước.
FanfictionTên truyện: Chúng ta gặp nhau ở kiếp trước. Tên cũ: Em nợ thanh xuân của anh một lời xin lỗi. Tác giả: Trangquynh1711. Thể loại: ngược, ngọt, viễn tưởng, tình cảm nhẹ nhàng, fanfiction, RinLen,... Tình trạng: đang tiến hành. Văn án: Rin chủ động cần...