Chương 1.

141 20 0
                                    

Chiếc váy trắng tinh khiết bay phất phơ trong gió. Một người con gái nhỏ nhắn đứng trước cổng làng đợi người bạn tâm giao mà hàng ngày đều đi qua đây. Ánh mắt đảo quanh từ nơi này đến nơi khác, Rin sốt ruột cắn môi, có chuyện gì mà cậu ấy lại đến muộn như vậy chứ?

Rin buồn bực đá viên sỏi đằng đó, cô đã đứng đây hơn ba mươi phút mà còn chưa thấy người đâu. Đình làng thưa thớt người, chỉ có vài bà cụ đứng gần đó đang bàn chuyện với nhau.

Rin vốn dĩ là "con cưng" của cả làng. Lễ phép, xinh đẹp, giỏi giang lại vô cùng đảm đang việc nhà. Nhà Rin không thuộc hộ khá giả, kinh tế mỗi năm lại vô cùng ít, chỉ đủ tiết kiệm nuôi Rin ăn học và chăm sóc cho bà nội của Rin.

Ấy thế trẻ con ở nông thôn, người ngợm nghịch xong cứ toàn bùn đất mà Rin đây vẫn trắng sáng đến rạng ngời. Cũng vì lí do đấy mà cô rất tự tin diện đồ trắng, ăn nói nhỏ nhẹ nên toát lên hết tất cả sự thanh tao.

Rin bây giờ đã là một đứa trẻ mười bốn tuổi. Nói vậy chứ vẫn vô cùng trẻ con. Độ tuổi mười bốn hồn nhiên, nét đẹp càng thêm lay động lòng người.

Mỗi lần ra đầu làng ngóng bạn, Rin đều nhìn thấy các cụ già ngồi túm lại một góc với nhau. Tuổi già sức yếu, nhưng ở nông thôn, các cụ năng động lắm. Đến đánh cờ vua còn khỏe khoắn, thế nên bây giờ Rin đã trở thành "nữ hoàng cờ vua" của làng nhờ các cụ dạy.

Hễ cứ nhìn thấy ai, Rin lại thoăn thoắt chào, lộ ra hàm răng đều tăm tắp. Cô là đứa trẻ xinh nhất làng, vóc dáng lại vô cùng chuẩn khiến các anh đều giành vợ trước, còn đòi tảo hôn. Mỗi ngày đều ngóng sang nhà Rin, hứa sau này sẽ mang đầy đủ sính lễ cưới Rin về làm vợ.

Vừa ngoảnh đầu định đi về, Rin liền nghe thấy tiếng gọi gấp gáp của cậu bạn mình. Rin bĩu môi, định giở giọng trách móc khi quay lại thì nhìn thấy bộ dáng hết sức đáng thương của cậu bạn.

Rin xót xa chạy lại hỏi thăm, còn lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán Len:

-"Làm gì mà người ngợm xác xơ thế này? Hôm nay vất vả lắm à?"

-"Ui giời, có gì đâu. Hôm nay lại đắt hàng hơn thường ngày nên đến hơi muộn, thông cảm nhé!" - Len cười híp mắt, tay chắp lại cúi đầu xin lỗi.

Rin bĩu môi, quên hẳn việc trách móc Len vì đã để cô đợi hơn ba mươi phút, mắt liền liếc về phía mảnh vải trắng vẫn còn phả một chút hơi nóng lên, miệng nhỏ thốt:

-"Đắt hàng vậy chắc bánh hết rồi nhỉ?"

Len phẩy tay, rồi dí vào đầu Rin một cái:

-"Đắt hàng đến mấy tớ cũng vẫn còn bánh cho cậu."

Rin cười hớn hở, ngắm nhìn bàn tay điêu luyện làm từng chiếc bánh một.

Len và Rin đã quen nhau được bốn năm. Năm ấy, Rin vẫn còn nhỏ, bụng thì đói mà vẫn phải đi bán đồ giúp mẹ. Len vô tình đi ngang, thấy vậy liền dựng xe quay ra giúp đỡ. Trời lại bất chợt đổ mưa rào, hai đứa đành ngồi bên mái hiên rồi thân nhau lúc nào cũng chẳng hay.

Kể từ đấy, chiều nào Rin cũng đợi bánh của Len.

Hoàn cảnh của Len cũng chỉ như Rin, thuộc hộ nghèo của làng nên Len luôn vắng mặt trong làng từ sáng cho tới chiều để bán bánh. Cũng chính vì thế, trẻ con trong làng chẳng mấy ai biết mặt Len, có khi còn nghĩ Len không tồn tại.

Nhưng lại vô cùng bất ngờ khi ở thôn Rin, mọi người đều biết đến Len, ấy mà quý là đằng khác mặc dù chưa nhìn qua Len một lần. Cũng chính vì Rin có giọng nói ngọt như mía lùi, ngày nào cũng kể về Len nên trẻ con trong thôn rất ái mộ cậu. Có ai lại được Rin hàng ngày đều kể về như thế không chứ? Quả thật là rất may mắn.

Từng ngũ quan của Len được Rin miêu tất sinh động, đường nét trên khuôn mặt vô cùng sắc sảo khiến mọi người trầm trồ, chỉ mong được nhìn thấy dung mạo của cậu ngay lập tức.

Cầm trên tay chiếc bánh cá thơm nức mũi, Rin cười rạng rỡ, thổi cho đỡ nóng rồi ăn. Mềm lại cực kì ngọt, Rin nhấm nháp từng miếng bánh nhỏ một, ánh mắt nhìn Len phấn khích như thể chưa lần nào được ăn thứ bánh ngon như vậy.

Một cô bé vô tình đi qua, lập tức dừng lại khi nhìn thấy Len, liền chạy ngay về phía Rin rồi thầm thì:

-"Ai đây chị?"

Rin cười hiền xoa mái đầu đỏ tươi được buộc gọn gàng, xoăn nhẹ rất tự nhiên rồi dõng dạc đáp lại:

-"Teto, đây là anh Len." - Rin chìa tay về phía Len và nói. - "Len, đây là Teto."

Teto mắt bỗng sáng rực, nhìn chằm chằm vào Len. Con bé mới mười tuổi mà đã thế này thì sau này còn ra sao?

Rin phì cười rồi gõ vào đầu Teto một cái. Nó kêu đau rồi chu môi bất mãn:

-"Chị Rin xạo thật đấy."

Rin trố mắt ngạc nhiên, ai xạo chứ?

-"Rõ ràng là anh Len đẹp hơn chị miêu tả nhiều!" - Teto nhấn mạnh, chắc nịch nhìn về phía Len rồi vui vẻ chào. - "Em là Teto."

-"Chào em." - Nói rồi Len quay về phía Rin, vẫy tay. - "Tớ về nhé, hẹn hôm khác gặp."

-"Chào cậu, hôm khác gặp." - Rin như hiểu ý, liền chào lại ngay.

Đoạn, Len đạp xe đi, để Teto hậm hực đứng đấy. Rin cười giả lả, liền đưa Teto quay về làng.

________Hết chương 1________

[Fanfic Kagamine] Chúng ta gặp nhau ở kiếp trước.Where stories live. Discover now