JungHope Oneshot

451 67 6
                                    

1.

Jungkook là một người vui vẻ, hoạt bát. Tôi thích Jungkook ở điểm này đấy. Tôi và em rất thân nhau. Jungkook thường xuyên qua nhà tôi chơi game, thi thoảng còn ngủ lại nữa. Em là người hiểu tôi nhất, em biết lắng nghe và chia sẻ với tôi. Jungkook cũng hay làm bài tập hộ tôi hay một vài thứ gì khác, nếu em làm được, em sẽ giúp.

Jungkook có một gia đình thật hạnh phúc cho đến khi mẹ của em có người đàn ông khác, ba em như kẻ điên, ông ta bắt đầu rượu chè, cờ bạc.

Những cuộc cãi vã từ ba mẹ em bắt đầu và cứ thế lặp đi lặp lại, như thể em đã dần quen với những điều tồi tệ này...

Cuối cùng, ba mẹ Jungkook quyết định ly hôn. Cả hai người họ cùng dọn đi. Trong ngôi nhà từng là nơi em ở, nơi có những kỉ niệm thật đẹp của em và ba mẹ em bây giờ chỉ còn là một ngôi nhà cũ kỹ, chỉ có mỗi em thôi.

Từ ngày ba mẹ em đi. Jungkook hầu như chỉ ở nhà, không giao lưu bạn bè và cũng chẳng còn chạy qua nhà tôi nài nỉ chơi game nữa. Chắc em cô đơn lắm, bởi vì tôi đã thấy em qua khung cửa sổ kia. Em đã khóc, khóc cho những điều đã xảy ra với em, và có lẽ em khóc vì chẳng ai tâm sự cùng em...

Tôi thật tệ phải không ? Tôi không đủ can đảm để nói rằng tôi luôn ở đây, tôi sẽ bảo vệ em.

Thật sự, tôi không làm được...

2.

Hôm nọ, tôi thấy Jungkook bị một đám học sinh nam bao vây. Thằng to con nhất đấm vào bụng em một cái. Tôi ức quá nên chạy đến đẩy nó ra. Thế là chúng nó chuyển mục tiêu, chúng nó đánh tôi. Tôi cũng chẳng nhường nhịn gì, nhào tới đánh tụi nó. Cơ mà sức tôi chả lại cả bọn đó nên bị đánh bầm dập. Và đó là lần đầu tiên đánh nhau của tôi.

À, mà có phải tôi vừa bảo vệ được em không ? Jungkook à...

Tôi hơi hoảng, quay lại tìm em. Em đứng đó, bị đấm vào bụng đau như vậy, thế nhưng em không khóc. Trong ánh mắt của em như chứa đựng một điều gì đó...

Em bước đến gần tôi, đỡ tôi dậy.

- Jungkook, em không sao chứ ? - Tôi hỏi em.
- Vâng anh, em không sao. Chỉ có anh bị đánh đến sưng cả mặt.
- À, thật ra lúc đó anh thấy tụi nó đánh em, anh ức quá, định nhào đến cho chúng nó một trận. Ai ngờ... Nhưng may quá em không sao là anh mừng rồi!
- Lần sau, anh đừng ra tay bảo vệ em như thế.
- Jungkook nói 
- Nhưng mà...- Tôi cũng không biết nói như thế nào với đề nghị của em nữa. Thế là Jungkook tiếp lời: 
- Vì anh bảo vệ em lần này thôi, còn em sẽ bảo vệ anh cả đời.

3.

Đúng là ai rồi cũng khác, tôi nhận ra mình có tình cảm với em sau những chuyện đã xảy ra. Vậy mà chưa kịp nói với em, thì em đã gọi điện cho tôi trước và nói rằng em nhận được học bổng để đi du học. Và cứ như thế, không một lời tạm biệt. Em sang Úc học tập, cách một tháng em có nhắn tin hỏi thăm tôi, nhưng rồi dần dần không còn thấy một tin nhắn nào được gửi đến nữa. Vậy là Jungkook đã quên tôi thật rồi...

Sau khi tôi xin được vào làm ở công ty DT, tôi đã dần quên được em thì là lúc em trở về sau những năm học hỏi. Nhưng em không về một mình. Em dắt tay một cô gái tóc vàng hoe, đôi mắt xanh xinh đẹp. Có lẽ vậy, cô ấy là bạn gái của em. Chắc chắn em sẽ bảo vệ cô ấy.

Lần đó em nói sẽ bảo vệ tôi cả đời. Thế mà em đã chẳng làm được Jungkook à. Nhưng tôi không buồn hay chán ghét gì em đâu. Bởi vì em nói dối là em sai, nhưng tin lời nói dối của em lâu như vậy là lỗi của tôi rồi.

Hạnh phúc nhé ! Jungkookie của anh.

-End-

au: annie_vinnis


[ BTS x Hoseok ] First Debut Fanfiction - Oneshot CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ