Chap 1

25.6K 1K 3
                                    

  Thời tiết vào đông càng ngày càng lạnh. Một thân hình to cao nằm trên giường chùm kín chăn cố nhắm mắt vào giấc để chóng qua cái ngày hôm nay đi. Nếu là 4 tháng trước thì tưởng tượng về ngày hôm nay sẽ vô cùng đặc biệt. Có đèn, có bánh, có nến, có bữa cơm sinh nhật và có Jimin.
  Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật của anh, Taehyung.

  Nghĩ thật buồn, ngày sinh nhật mà bản thân lại nằm co ro trên giường để thời gian mau trôi qua. Có ai lại như anh chứ?

  4 tháng trước, anh và Jimin chia tay, không phải vì anh hết yêu cậu hay cậu hết yêu anh, mà vì định kiến của xã hội. Anh không muốn Jimin phải chịu đựng những kì thị, vì vậy anh chấp nhận để cậu rời xa anh. Ở cái đất nước này, việc hai thằng con trai yêu nhau khiến người ta khinh miệt. Taehyung cũng chẳng sợ gì cái thứ xã hội cổ hủ này, nhưng nghĩ cho cuộc sống của Jimin, anh đành buông lời chia tay với lí do hết yêu. Anh vẫn nhớ y nguyên hình ảnh đẫm nước mắt trên đôi gò má ửng đỏ vì tức giận của Jimin. Cậu yêu anh như thế, vậy mà anh nỡ lòng nào nói cậu vốn không thể cho anh thứ anh muốn, anh hết yêu cậu. Cậu tát anh, cái tát không đau bằng nỗi đau trong lòng anh. Nhưng làm sao đây, Jimin đã chạy bỏ đi khiến anh chẳng thể níu giữ. Anh có lỗi với Jimin. Ngay lúc nhìn Jimin khóc nức lên, anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng, xin lỗi và nói ra lí do thật sự. Nhưng anh đã không làm được.

  Kể từ hôm đó họ chưa gặp lại nhau, cũng không thấy cậu hoạt động trên mạng xã hội. Tình hình về cậu anh chỉ có thể thông qua Yoongi, anh họ của Jimin, để biết. Yoongi nói, Jimin vẫn vậy, suốt mấy tháng nay có lẽ cậu đã quen với cuộc sống bình thường này, chỉ là cậu trầm hẳn đi, ít thấy cậu cười rạng rỡ lại. Taehyung thật sự đau lắm, anh thật muốn nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé trước đây anh vẫn từng ôm, được hôn đôi môi hoa đào căng mọng của cậu, được đọ mắt với đôi mắt một mí him híp của cậu. Đúng, tất cả bây giờ chỉ còn đọng lại những kí ức của trước đây mà thôi.

  Taehyung quấn chăn càng chặt hơn, chỉ có nhắm mắt ngủ, may ra lòng anh mới bớt sục sôi.

  Ting ting!?

  Thật tình, cái thứ tin nhắn chết tiệt nó lại phá anh rồi!

  Anh cầm điện thoại lên, nghĩ bụng chắc lại mấy thằng bạn nhắn tin rủ đi nhậu mừng sinh nhật. Anh chẳng rảnh, nhắn cái tin từ chối cho rồi.

  "Chúc mừng sinh nhật, Tae"

  Chờ đã, đây là, Jimin mà.
  Taehyung ngay lập tức ngồi bật dậy, anh không khỏi trợn tròn con mắt, là Jimin thật này, thật sự sau bấy lâu cậu vẫn nhớ hôm nay sinh nhật anh.

  Tay run lên, anh không biết có nên trả lời tin nhắn không, trả lời thế nào cho được? Rốt cuộc, anh đánh một dòng "Cảm ơn em" rồi gửi đi. Hấp ta hấp tấp chờ đợi Jimin sẽ nói gì nữa không, nhưng không, mãi chẳng thấy điện thoại kêu nữa. Cũng phải, anh nhắn cảm ơn rồi người ta còn biết nói gì nữa chứ. Thật là!

  Nghĩ rồi anh gửi thêm một tin nhắn nữa, như có người thúc giục anh làm tới: "Dạo này em thế nào?"

  "Bình thường thôi! Anh thì sao? Sinh nhật vui chứ?" - Jimin gửi tới

  "Anh không vui!"
 
  Chả hiểu vì sao anh lại gửi đi cái tin nhắn này, thật sự lí trí anh ở đâu vậy, trời ơi!

  "Vì sao?" - Chả mấy chốc Jimin lại gửi tin nhắn tới hỏi, anh phải nói gì đây?

  "Jimin, có thể làm cho anh bát canh rong biển chứ?" - nếu đã lỡ rồi, vậy thì...

  "Được!"

____________________________

I'm comeback 😁👋👋

[VMIN] [H+] Sinh nhậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ