CHƯƠNG 1: ÁNH TRĂNG (tt)

8 1 0
                                    

Tôi sợ hãi cúi đầu tránh ánh mắt ấy, trong lòng chỉ mong thang máy mau dừng lại.

Tòa nhà thương mại mười hai tầng này nằm ở bên cạnh chợ Bảy km của thành phố Odessa. Ngôi chợ này ngoài người Ả Rập, Romania và Ba Lan, có đến bảy mươi phần trăm là thương nhân Trung Quốc. Người đàn ông kỳ lạ ở trước mặt tôi, xét từ ngũ quan đến quần áo, rõ ràng là người Trung Quốc.

Lúc này, biển báo trên thang máy nhấp nháy ở tầng bảy, chứng tỏ bên ngoài có người đang đợi.

Cửa thang máy vừa mở,một đôi giày da đàn ông màu đen bước tới bên cạnh tôi. Chủ nhân của chúng mặc áo khoác gió màu da bò và quần âu màu xám là thẳng nếp.

Thêm một người xuất hiện trong  không gian chật hẹp khiến sự bất an trong tôi vơi đốt nhiều. Tôi không ngẩng đầu, chỉ thở một hơi dài nhẹ nhỏm, liếc mắt thấy người đàn ông bước vào giơ tay bấm số 12.

Đến tầng 10, cửa thang máy từ từ mở ra, trong đầu tôi nghĩ tới muôn vàn lí do giải thích với Bành Duy Duy tại sao tôi đến muộn.

Sự việc xảy ra đúng thời khắc đó.

Tôi hoảng sợ đến nỗi sau này chẳng còn nhớ gì. Chỉ biết rằng khi cửa thang máy mở ra, trước mặt tôi là cả một đống người lố nhố.

Còn chưa kịp phản ứng, tôi đã bị ai đó lôi ra khỏi thang máy, đầu đập mạnh vào bức tường đối diện, đau đến mức choáng váng....
Còn nữa....

TỪNG CÓ NGƯỜI YÊU TÔI NHƯ SINH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ