CHƯƠNG 1: ÁNH TRĂNG

17 1 3
                                    

'2,3,4....'Tôi đút tay vào áo khoác, nhìn chăm chăm những con số đang nhảy trên biển báo thang máy, trong lòng vô thức đếm nhẩm theo. Bàn tay tôi bỗng dưng ướt đẫm mồ hôi vì một nỗi lo lắng mơ hồ.

Chiếc thang máy cũ kỹ phát ra tiếng kêu lọc xọc, chậm chạp bò lên từng tầng. Trên ô con số của thang máy chỉ có số 10 sáng đèn, đó là tầng lầu tôi đang đi lên cũng là đích đến của một người đàn ông khác cùng ở trong thang máy.

Không hiểu sao, tôi cảm thấy người đàn ông đó toát lên vẻ căng thẳng và nguy hiểm.

Anh ta ăn mặc chỉnh tề, nhưng quần áo rõ ràng không vựa vặn, như kiểu mới đi mượn ở đâu đó. Khi vừa bước vào thang máy, anh ta liền đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt đằng đằng sát khí khiến toàn thân tôi lạnh toát. Khi tôi lén nhìn, anh ta lập tức quay ngoắt về phía tôi như thể có giác quan thứ sáu, con ngươi màu nâu lạnh lùng đến mức làm tôi nín thở.
        Còn nữa...

TỪNG CÓ NGƯỜI YÊU TÔI NHƯ SINH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ