Chap4

84 11 0
                                    

Mọi người đọc truyện vui vẻ.

*************           ************

     Trong lúc mọi người đang chơi đùa vui vẻ trong quán thì ở đâu đó bên ngoài lề phố vắng tanh người có một đôi nam nữ đang đứng cùng nhau( mấy thím trong sáng lên ko có cảnh nóng đau a~~~~).
- Cậu nói đi mình... mình đã làm gì khiến, cậu tức giận.- Cự Giải rưng rưng nước mắt.
- Cậu đừng nghĩ tôi ko biết bức ảnh mà Sư Tử và Thiên Bình thân thiết với nhau là do chính cậu cắt ghép đưa lên diễn đàn trường.- Ma Kết khẽ trao cho Cự Giải một ánh nhìn khinh bỉ.
- Cậu... mình...- Cự Giải nắm chặt tay vào gấu áo:" Cậu đang nói gì vậy? Mình ko... ko có... mình ko có làm chuyện đó! Cậu ...  hiểu lầm mình rồi." Cự Giải cúi mặt biện minh.
- Âu Dương Cự Giải! Đã như vậy rồi mà còn chối! Tôi cảm thấy tôi thật ngu ngốc khi đồng ý có hôn ước với cô đấy.- Nói rồi Ma Kết lạnh lùng lướt qua Cự Giải rồi bước đi mất.
   Cự Giải thì nước mắt ko ngừng thi nhau rơi xuống gương mặt xinh đẹp. Cô nàng ngồi trượt xuống tựa vào bờ tường bám đầy rêu xanh. Đúng vậy, chuyện lần này là do cô làm nhưng chẳng phải là vì Ma Kết thôi hay sao? Rõ ràng Ma Kết có hôn ước với cô nhưng cô biết rõ rằng người Ma Kết thích thật sự là ai cho nên mới sinh ra đố kị. Cự Giải cô điên rồi, cin người thật của cô ko phải như vậy. Cô thật sự điên rồi!

    Ở ngoài lề phố vắng tanh đó, có một tiếng khóc thảm thương đến xé lòng. Từng tiếng nấc lên như dội sâu vào lòng xé tan cả một khoảng trời tĩnh mịch. Chỉ có thể nói một tiếng khóc bao trùm lên mọi vật xung quanh, thảm thương đến lạ lùng.

**********           ***************

   Còn ở trong quàn thì họ cũng chuẩn bị đi về sau khi nhìn một lượt mà chẳng thấy Ma Kết cùng Cự Giải đâu.
- Ma Kết và Cự Giải về rồi ak?- Sau khi quay lén người ta xong Bạch Dương liền chạy lại chỗ mọi người đang chơi rút gỗ hỏi.
- Chắc vậy! CŨng đã hơn 10h rồi, chúng ta cũng chuẩn bị về thôi.- Xử Nữ nhìn xung quanh một lượt rồi nhìn vào đồng hồ trả lời.
- Ak! Ck yêu nãy h cậu cùng Kim Ngưu chạy đi đâu đấy?- Thiên Bình.
- Vk muốn biết sao vậy tối nay lên diễn đàn trường đi, vui cực. Thôi! Bye mọi người mình về trước đây.- Bạch Dương nháy mắt một cái rồi chạy đi.
- Này! Đợi em đi với coi.- Kim Ngưu cũng lật đật chạy theo. Một phần là vì nhà Kim Ngưu cùng khu với Bạch Dương một phần còn lại là vì...

********            **************

    Song Ngư đang bước đi một mình trên đường về nhà thì bỗng từ trong góc tối có một người nhảy ra làm cô muốn rớt tim.
- Ôi mẹ ơi! Biến thái.- Song Ngư nhắm tịt mắt la lên.
- Này! Trong mắt em anh là người như vậy ak?
- Anh Thiên Yết! Em xin lỗi mà cũng tại anh nữa, nửa đêm nửa hôm ra đứng chặn đường người ta làm gì chứ!- Song Ngư bĩu môi giận dỗi.
- Thì cố ý đợi em đi về cùng mà.- Thiên Yết thật lòng nói.
- Này thôi đi! Gặp ai anh cũng thả thính như vậy ak? Thiệt tình.- Song Ngư tươi cười, một chút cũng ko để ý lời Thiên Yết nói.
    Đi được một đoạn thì Thiên Yết bất ngờ hỏi:" Song Ngư ak! Thanh gỗ lúc nãy em rút được nó ghi gì vậy?"
- Anh tự nhiên hỏi gì kì cục vậy.- Song Ngư méo mó trả lời.
- Anh muốn biết mà.- Thiên Yết.
- Ak! Thì là... thì là... vậy.- Song Ngư cười nghượng ngịu.
    

********        ************
   Quay lại vài tiếng khi Song Ngư đang chuẩn bị rút gỗ.
  Cô nàng đang rất hào hứng khi đến lượt mình rút. Song Ngư chọn tỉ mỉ một thanh rồi rút ra. Cô nàng rất muốn biết câu hỏi là gì.
"Có bao h bạn yêu say đắm một người mặc dù bạn biết người đó yêu một người khác. Hãy nói tên người đó." Đó là câu hỏi mà thanh gỗ có ghi. Sau khi đọc xong, cơ mặt của Song Ngư đột nhiên cứng lại. Song Ngư siết chặt thanh gỗ mình vừa rút ra rồi liếc mắt về phía Song Tử đang ngồi. Song Ngư khẽ cụp mắt xuống khi nhận thấy ánh mắt dịu dàng của Song Tử trao cho người đó. Trái tim của cô nàng đau, đau đến lạ lùng. Phải, Song Ngư chính là ngu ngốc yêu Song Tử mặc dù biết rõ người Song Tử thích ko phải mình. Thật sự điều này rất khó nói cho nên Song Ngư đã quyết định uống rượu.

     Kết thúc.
*************     **************
   Hiện tại.
  Song Ngư nghĩ lại liền khẽ cười giễu cợt mình một cái. Hồi nhỏ cô đã từng nghĩ rằng để quên đi một người mình thương rất dễ nhưng khi trải qua rồi mới biết nó khó khăn đến nhường nào. Đau lắm!
Hốc mắt Song Ngư ko biết từ lúc nào đã đỏ hoe. Chỉ cần một chút nữa thôi cô nàng chắc đã rơi nước mắt ra rồi.
  Cảm thấy người đi bên cạnh nãy h mặt cứ cúi xuống đất, im lặng đến lạ.
- Em ko sao chứ hả?- Thiên Yết.
- Hả? Em ko sao.- Song Ngư cười mỉm cứng rắn trả lời.
- Thật?- Thiên Yết.
- Thật!- Song Ngư gật đầu.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤     ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Cũng cùng lúc đó, Song Tử và Thiên Bình đang đi cùng nhau.
- Cậu đi chậm chút coi.- Song Tử chạy theo Thiên Bình la í ới.
- Cậu làm gì mà đi chậm thế. Thật sự ko biết mấy cô gái theo đuổi cậu có bình thường ko nữa. Con trai con nôi gì mà như con gái í.- Thiên Bình bịt miêng cười sau khi đá xéo Song Tử.
- Thì như cậu nói đấy! Người ta toàn theo mình chứ mình đâu phải theo người ta đâu. Cậu phải may mắn lắm mới được mình đuổi theo đấy!- Song Tử nhướn mày nói.
- Đúng! Cậu nói phải. Mình thật là may mắn lắm luôn á mới được cậu theo. Nhưng mà khi cậu đi sang thế giới bên kia mà cứ theo mình như vậy thì sẽ thế nào nhỉ?- Thiên Bình.
- Cậu quá đáng thật!- Song Tử giận dỗi bỏ đi trước.
- Này! Cậu giận thật đấy ak?- Thiên Bình đi đằng sau lay cánh tay của Song Tử.
- ...
- Gì đây cậu giận mình thật đấy ak!- Thiên Bình vẫn kiên trì lay cánh tay của Song Tử nhưng Song Tử vẫn ko trả lời.
- Mình xin lỗi! Xin lỗi mà. Những lời lúc nãy mình chỉ đùa thôi.- Thiên Bình cảm thấy thật sự có lỗi.
    Sau khi nghe lời xin lỗi của Thiên Bình, Song Tử mới nhăn nhở đưa gương mặt cười tươi như hoa lên:" Cậu bị lừa rồi!" Nói rồi Song Tử lè lưỡi khiêu khích Thiên Bình rồi chạy đi.
- Song Tử đừng để mình bắt được cậu.- Thiên Bình tức giận đuổi theo Song Tử.
  Sau khi chơi trò đuổi bắt xong, Thiên Bình vs Song Tử cũng chịu trở về nhà.
( Lưu ý: Nhà cả hai đối diện với nhau nha mọi ng)
     Thiên Bình mở cửa bước vào nhà và vô tình làm rơi vật gì đó được Song Tử vô tình nhìn thấy. Cậu nhặt lên và biết được đó là thanh gỗ trong trò rút gỗ của Song Ngư. Song Tử cười mỉm chắc lại là thói quen của Thiên Bình là lấy được cái gì liền nhét vào túi của mình.
Song Tử lật thanh gỗ ra xem:" Trong tháng này bạn đã cùng gia đình của bạn đi chơi chưa." Đó là nội dung trên thanh gỗ mà Thiên Bình rút được.
Song Tử gật đầu nhẹ, bây h tại sao cậu biết TB ko trả lời rồi. Bởi vì gia đình TB cũng giống gia đình của Song Tử, nó thật lạnh lẽo và cô đơn. Quanh năm suốt tháng bố mẹ của họ phải đi cong tác rất nhiều nơi. Có những năm họ chỉ gặp mặt bố mẹ mình được 3,4 lần. Nhà giàu thì đã sao chứ? Họ ko được bố mẹ dành sự quan tâm như nhưng người khác. Người ngoài đôi khi còn hiểu rõ họ hơn cả bố mẹ.
Thật nực cười.

Song Tử suy nghĩ rồi bước đi vào căn nhà lạnh lùng đến đáng sợ kia.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Hết chap.

THẤT HỨANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ