bào mòn thời gian.

318 71 0
                                    

trong trí nhớ của Mân Doãn Khởi
Hạo Thạc của gã
đẹp tựa cánh hoa mỏng tang..

Doãn Khởi nhớ từng một thời gã sống an ổn trong gia đình ba người. Tiền bạc hay quyền thế, kẻ hầu người hạ, họ chẳng thiếu thứ gì. Ca tụng, nịnh nọt bên tai không ngớt.

Ấy mà em lại khác họ;

Đó là một chiều lộng gió,
Doãn Khởi ngồi trên xe, mân mê mảnh hoa trên tay, thạch thảo trắng tinh khiết. Chẳng biết từ bao giờ em xuất hiện, em thả mình trên chiếc xích đu gần đấy, đôi chân nhỏ bé đều đều lắc lư. Em nhỏ bé xinh đẹp, khuôn mặt trắng hồng nhoè nhoẹt nước mắt,

" một tháng ấy, ta xoay hết tất cả luân kinh,

đâu vì siêu độ, chỉ để chạm đến đầu ngón tay người.."

khuôn miệng nhỏ xinh đọc lên những áng thơ từ quyển sách trên tay, gã không biết là sách gì. Em đung đưa đôi bận, chiếc xích đu kẽo kẹt thứ tạp âm do kim loại ma sát.

Bất giác, Doãn Khởi đưa tay ra khoảng không trước mặt, nơi có em. Bàn tay chới với trong không trung như muốn níu lại nhân hình mà thị giác thu được.. Tuyệt nhiên không lại gần.

Gã nghĩ, giả như có thể ôm em vào lòng, nghe em đọc thơ, nghe em cười, cùng em thưởng hoa.. thì hạnh phúc xiết bao.

Vậy mà hôm sau, em biến mất như chưa hề tồn tại, gã tìm em hoài chẳng thấy, hoài chẳng thu được chút tin tức từ em. Để gã chới với nơi mép vực, tựa như chỉ cần một cơn gió khẽ lay nhẹ thì gã sẽ rơi.. rơi xuống vực sâu thăm thẳm

;

Suốt 4 năm ròng, rốt cuộc Doãn Khởi cũng tìm thấy em, gầy guộc và xơ xác, ánh mắt chẳng còn chứa chan hy vọng mà chỉ còn sự bi lụy. Hạo Thạc thu mình trong bóng tối để cái tăm tối, dơ bẩn kia ngưng thôi thúc em làm điều xằng bậy.

Trước ngày Doãn Khởi mang Hạo Thạc đi, gã có tìm đến bên em. Trải qua một đêm hoan ái, gã thì thầm vào tai em:

" Hạo Thạc, tôi đưa em rời khỏi đây, có được không?"

" Thiếu gia, ngài đừng đùa. Tôi không đáng để ngài làm thế đâu, tôi chẳng tốt đẹp gì đâu. Việc của tôi đã xong rồi, ngài nên đi đi"

Chẳng quan tâm đến lời của em, gã vẫn dùng tiền đưa em thoát khỏi chốn này.

Trước lúc rời đi, Hạo Thạc tặng cho Tại Hưởng cái hôn phớt nhẹ cùng ba từ " Tôi yêu anh" rồi đến bên Doãn Khởi. Tưởng như Hạo Thạc đã trở thành của gã. Nhưng có lẽ chẳng phải, tim em nơi nao gã chẳng biết, chỉ biết vĩnh viễn chẳng dành cho gã. Em ôm giấc viển vông với Tại Hưởng trong lòng. Một mình em ôm lấy nỗi đau lớn nhất đời mình.

" Ấy mà em vẫn cười"

'- Are we fading lovers?;'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ