1.

489 33 1
                                    

Jongin đã ngồi yên vị trước cửa sổ, chiếc rèm cửa được kéo chỉ vừa đủ để hắn có thể nhìn rõ ra phía tòa chung cư bên cạnh. Hắn biết chính xác mình đang sắp sửa nhìn thấy gì và người nọ thường sẽ về nhà trong khoảng... ngay bây giờ.

Jongin nhếch miệng cười khi nhìn thấy cánh cửa nhà mở ra và một cậu chàng với mái tóc bạch kim cực xinh đẹp trong bộ đồ màu xanh hải quân sải bước vào nhà, nới lỏng cà vạt của mình.

Jongin không phải là một tên biến thái. Hắn cũng không phải là một Peeping Tom*. Không... à thì hắn tự nhận xét bản thân là một tên thị dâm thì chính xác hơn. Cơ mà mặc dù vậy, hắn nghĩ 'biến thái' với Peeping Tom cũng chả khác gì nhau cả.

(*)Peeping Tom: một thuật ngữ bắt nguồn từ bộ phim 'Peeping Tom', một tên tội phạm có sở thích quay phim, nhìn trộm. Nôm na là từ này dùng để chỉ những người có sở thích thị dâm ấy, kiểu nhìn trộm người khác làm tình, thủ dâm, thay đồ abc xyz thì 'hứng' vô cùng, quy ra thì cũng là một thể loại của voyeurism, đã giải thích ở đầu fic =))).

Jongin nhận ra rằng mình đã gặp may khi độ gần hai năm trước, cái lúc mà lần đầu tiên hắn vô tình nhìn thấy được cậu trai hàng xóm đang thay quần áo.

Đó là hai ngày sau khi Jongin chuyển đến căn hộ của mình.

Hắn đang di chuyển mấy thùng đồ qua lại từ phòng này sang phòng khác thì đi ngang qua một cánh cửa kính dạng trượt dẫn lên ban công. Lúc đó Jongin thậm chí còn không có ý định dừng lại, nhưng một chú chim nhỏ đã bay va vào kính khiến hắn giật mình. Thế là Jongin bước tới gần cánh cửa và nhìn ra ngoài, nhưng chú chim nọ đã cất cánh bay đi chỗ khác.

Jongin dành chút thời gian để nhìn ra bên ngoài khung cửa. Cũng chả có gì để mà xem cả. Có một vài cây bụi nhỏ lót vỉa hè ở bên dưới. Tòa nhà chung cư bên cạnh đã chặn hết mọi tầm nhìn đẹp mà Jongin có thể có rồi.

Hắn thở dài. Ít nhất là giá thuê ở đây khá hợp lý.

Nhưng ngay cái lúc Jongin chuẩn bị quay lại để tiếp tục dọn đồ, chiếc rèm cửa trong căn hộ đối diện bị gió thổi phất tung lên.

Jongin dừng lại. Oh. Oh.

Chuyện là, hắn phải rút lại cái câu 'chả có gì để xem' rồi.

**

Jongin chưa bao giờ có hứng thú với việc theo dõi người khác hết. Chỉ duy nhất là với cậu trai này. Jongin không kìm lại được. Sự quan tâm lẫn hứng thú của hắn đã được khơi gợi từ ngay cái lúc ánh mắt Jongin đặt trên cậu ta rồi. Chỉ là, có một điều gì đó đặc biệt về cậu trai nọ. Những ngón tay cong lên khi cậu ta khéo léo cởi nút áo. Cơ thể mềm mại, màu da sáng và cặp đùi trắng sữa hoàn hảo. Và, cả cái cặp mông đó nữa.

Jongin thực sự là một tên biến thái. Cơ mà thành thật mà nói, từ tận đáy lòng luôn, hắn cũng chả thấy có gì phải xấu hổ về chuyện này cả. Thêm nữa, cũng đâu có ai biết được những gì hắn đã làm trong thời gian rảnh rỗi đâu cơ chứ. À thì ngoài bạn ở công ty Jongin cũng không quen thân với ai mấy, thế nên lại càng không có người nào bận tâm để hỏi nữa. Mà nếu có thì hắn cũng sẽ không nói với bọn họ đâu.

Đây là bí mật của hắn. Bí mật bẩn thỉu, nhỏ bé của riêng hắn.

Nó gần như thể là Jongin đang hẹn hò với cậu trai nọ vậy. Hắn có một cuộc hẹn cố định với người hàng xóm của mình vào mỗi tối lúc sáu giờ rưỡi. Jongin đôi lúc cũng tự bổ não vẽ ra kịch bản trong đầu.

Thỉnh thoảng, vào một ngày đẹp trời, cậu chàng tóc bạch kim đối diện sẽ nhảy một vài điệu nhảy cực kì điêu luyện và tội lỗi khắp căn hộ của cậu ta, chỉ mặc mỗi quần lót và Jongin sẽ đi lùng nát cái danh sách nhạc của hắn để chọn ra một bài nhạc phù hợp nhất với bất cứ điệu nhảy nào mà người đẹp nọ đang biểu diễn.

Jongin tự tưởng tượng hắn- đang ngồi trên một chiếc ghế trong căn hộ đó, thở dốc khi cậu trai cúi thấp người và lắc hông theo điệu nhạc, đường cong trên cặp mông y cứ vô tình cạ trúng lớp vải quần jean phủ lên thằng em của hắn.

Jongin đôi khi tự hỏi liệu cậu ta có biết rằng mọi người có thể nhìn thấy mình hay không. Cũng đã có những lúc hắn đã lấy được động lực để đi bộ đến tòa nhà bên cạnh và đối mặt với cậu ta, nhưng mỗi lần như thế thì hắn lại đẩy cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu bởi vì cậu ta vừa về nhà và cởi áo ra và ... Chỉ một lần cuối nữa thôi, một lần nữa thì cũng đâu có ảnh hưởng gì. Và thế là luôn luôn có một lần nữa cuối nữa thôi.

**

Hôm nay cũng là một trong những lần "một lần cuối nữa thôi". Jongin đã đợi đến khi cậu ta về đến nhà, và mặc dù rất rất muốn nói với cậu ấy rằng y nên đóng rèm cửa vào mỗi lần thay quần áo đi, nhưng hắn không thể.

Hắn bị mê hoặc. Và cậu trai này giống như một cơn nghiện mà Jongin không thể cai được.

Mà có lẽ y cũng hoàn toàn ý thức được việc Jongin có thể nhìn thấy mình. Cậu ta phải thế. Bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ đóng kín màn cửa của họ lai trong những khoảnh khắc "riêng tư" của mình.

Có thể cậu trai này không quan tâm hay là thực sự không biết. Có thể cậu ta thuộc dạng thích triễn lãm cơ thể mình chăng?

Và Jongin bị cắt ngang dòng suy nghĩ khi người hàng xóm của hắn hiện đang cởi xuống đến nút cuối cùng của chiếc áo sơ mi. Cậu ta cởi chúng xuống cách từ từ, để nó rơi xuống sàn trước khi trượt ngón tay xuống cái bụng phẳng lỳ rồi đặt chúng trên cái nút trên quần.

Cậu ta cắn môi. Cậu ta con mẹ nó cắn môi rồi chậm rãi mở nút rồi trượt dây kéo xuống, lắc lư hông để chiếc quần hoàn toàn rơi xuống.

Hơi thở của Jongin trở nên gấp gáp khi y quay lưng lại rồi móc ngón tay vào phần lưng quần lót, cúi xuống người xuống để Jongin có một tầm nhìn trọn vẹn về cặp mông của mình rồi sau đó trượt món đồ lót xuống chân.

Cậu ta đá cái quần lót bằng một chân rồi đi về phía chiếc ghế sofa của mình. Chiếc sofa được đặt theo một cách nào đó khi mà cuối cùng lúc y ngồi xuống, Jongin đã có một tầm nhìn rõ ràng về tất cả mọi thứ.

Y khẽ tách chân ra, dương vật hồng hào xinh đẹp lộ ra giữa hai đùi. Jongin đặt tay xuống người anh em đang giật lên hưng phấn của mình khi cậu trai bắt đầu sóc nhẹ thứ của y.

Cậu ta cắn cặp đôi môi đó một lần nữa khi một bàn tay khéo léo làm việc của mình. Y ngước mắt lên tầm một giây và Jongin thề rằng hắn đã nhìn thấy cậu ta nhìn thẳng vào mình.

Nhưng mà rèm cửa của Jongin chỉ hé có mỗi một khe nhỏ thôi, thế nên, không có cách nào cậu ta có thể nhìn thấy hắn. Đúng không?


.

=))))))))

[Trans][KaiHun] Cậu Trai Ở Chung Cư Đối DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ