Chap 2

79 9 0
                                    


 

Gió thổi luồn lách từ phía đông trở vào.

Màn đêm lặng lẽ buông xuống, tiếng bước chân đều đều bước cùng với những ngọn đuốc. Một đội quân lính thẳng hàng tuần tra trong hậu cung rộng lớn.

Một nam nhân ngồi trên mái nhà, hai tay khoanh vào nhau đặt trên đầu gối, khuôn mặt nhìn hơi ngốc nghiêng qua một bên, tâm trạng không rõ là vui hay buồn. Ánh trăng ngày càng lên cao và tỏa sáng, nam nhân sau một hồi im lặng khẽ nở một nụ cười thích thú: "Đẹp quá!"

Khác với nam nhân đang tận hưởng nguyệt cảnh, người đứng mặc y phục màu đen, cả người toát lên vẻ lạnh lùng khó tả. Bàn tay cứng rỏi nắm lấy chặt thanh kiếm. Ánh mắt cương nghị hướng đến y.

"Hộ vệ Kim! Ngồi xuống đây với ta" Y khẽ quay đầu, đôi mắt biết cười nhìn hộ vệ Kim, bàn tay theo lời nói mà đập đập vào chỗ bên cạnh.

Hộ vệ Kim thận trọng ngồi xuống, ánh mắt rất nhanh liếc xem tay y đập vào mái ngói có bị thương gì không. Thu hồi ánh mắt, vẫn là khuôn mặt không cảm xúc nhìn thẳng về phía trước. Hộ vệ Kim chính là như thế, không dùng lời nói để giải thích mà là dùng hành động để chứng minh.

Y ảo não dựa vào vai hộ vệ, dâng lên nỗi lòng ủy khuất: "Hộ vệ Kim, ta không ngốc đúng không?"

Hộ vệ Kim im lặng vài giây, sau đó khiêm tốn trả lời: "Người không thấy thế là được" giọng của hộ vệ lúc nào cũng cứng cỏi.

Y nghe vậy coi như có chút mủi lỏng đi! Nhưng không hiểu tại sao, hai hàng lệ ướt đẫm rơi xuống. Hộ vệ nghe thấy âm thanh sụt sịt, quay sang thì thấy người kia đang khóc, vẫn khuôn mặt lạnh băng: "Hoàng tử! Người đừng khóc, thần giúp người đánh mấy tên nói người ngốc."

Nam nhân hức hức vài cái, biết là hộ vệ thân cận đang an ủi mình mà trong lòng vẫn không ngừng sinh khí. Hộ vệ nói sẽ đánh những người đó, nhưng nếu là hoàng thượng, hoàng hậu sao có thể? Biết hộ vệ Kim rất trung thành nhưng nhỡ huynh ấy bị xét vào tội phạm thượng thì hoàng tử đây còn ai để lương tựa?

"Huynh đừng nói bừa"

"Người của hoàng tử" huynh ấy cả đời chỉ phụng mệnh bảo vệ y đến cùng.

Nam nhân lại bật nước mắt: "Chỉ có huynh thương ta thôi"

Hộ vệ Kim để im cho y khóc một hồi, mặc cho ướt hết cả vai áo cũng không nói gì. Huynh ấy biết con người này tuy có hơi ngốc, cho là hơi quậy phá một chút. Hoàng thượng luôn bảo y là một đứa trẻ ngốc. Y có muốn đâu, hằng ngày bắt y học văn võ, y thật sự không học nổi. Từ nhỏ y không được phụ hoàng cho ra ngoài thành chơi, hoàng hậu thì lúc nào cũng muốn y văn võ xong toàn. Y cũng không hiểu rốt cuộc đầu mình chứa thứ gì? Vì thế y chỉ có thể đi vòng vòng trong hậu cung, quậy phá một chút. Đối với người bình thường, hoàng cung vô cùng rộng lớn, nhưng đối với y, lên 10 tuổi mọi ngõ ngách đều thuộc trong lòng bàn tay.

Nhắc đến chuyện gì đang làm cho y phiền lòng à? Tự nhiên hôm nay phụ hoàng thường ngày ân cần dạy bảo lại gọi y đến rồi mắng y một trận, nào là phải biết lo chuyện chính sách, nào là bày binh đánh trận, vân vân và mây mây. Y ủ rũ ra về, con người ai cũng có giới hạn, những điều hoàng thượng nói không nằm trong giới hạn của y.

《GyuWoo》[Xuyên Không] Tình Kiếp!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ