Chap 3

37 5 1
                                    

"Thả lỏng, thả lỏng. Hãy nghĩ về giấc mơ đêm qua rồi nói tôi nghe, cậu thấy gì?" Một ông già đã quá tuổi 60, mặc áo blouse trắng, trên đôi mắt nhăn nheo chính là một cái kính. Giọng ông ấy không phải là kiểu cứng cáp của thanh niên trái tráng, thay vào đó là kiểu khàn khàn đúng tuổi của người già.

Người đàn ông khác đang nằm trên chiếc ghế dài, đôi mắt nhắm chặt. Sau một hồi nghĩ về thứ gì đó, từ trán toát đầy mồ hôi chảy xuống. Cuối cùng là giật mình bật ngồi hẳn dậy.

Trong căn phòng tối om, chỉ có một ngọn đèn màu vàng, vị bác sĩ già hỏi: "Cậu thấy gì?"

"Tôi thấy một khung cảnh rất lạ... ai đó đang gọi tôi.."

Ông ấy suy nghĩ vài giây, chỉ thấy như vậy sẽ không làm cho hắn giật mình tỉnh lại như thế được, ông hỏi tiếp: "Sau đó?"

"Tôi thấy mẹ tôi và máu!"

__________

"Thân nhiệt bình thường, không có gì đáng ngại. Cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại"

Y tá gật gật, cẩn thận ghi lại tình chút một vào hồ sơ bệnh án rồi ôm trong vòng ngực của mình. Đi đến giường bệnh, chỉnh lại chiếc mền trên người con trai và sau đó ra ngoài.

Người con trai khóe mặt giật giật như có dấu hiệu tỉnh lại. Đôi mắt hờ hững dần mở liền bị ánh sáng màu trắng làm cho chói mắt. Cậu đưa tay lên mắt ấn định vài giây rồi mới bỏ ra.

"Ôi mẫu hậu ơi!" Cậu giật mình nhìn xung quanh mọi thứ đều rất lạ mọi thứ đều rất lạ lẫm. Nơi này là ở đâu? Đánh giá hết một lượt, cậu đúc kết ra một điều là bản thân đang nằm mơ. Nghĩ vậy liền đánh mình một cái thật đau, kết quả là cậu kêu lên một tiếng: "A!"

Thật sự khóc không ra nước mắt, ngay cả y phục trên người cậu cũng rất lạ. Đâu ra cái kiểu mỏng tanh như thế này chứ, màu trắng rồi cùng với nhiều bông cúc nhỏ xíu. Cậu hướng ánh sáng phía cửa sổ đi tới.

"Thật... thật... ta?" Mặt mày tái mét sau khi nhìn xuống, ở một nơi cao như thế này? Từ trước đến giờ nơi cậu ở cao nhất cũng chỉ có cái mái nhà. Cậu đang ở trên núi sao?

"Này?"

Cậu quay người lại, tay bám chặt vào thành cửa sổ, vừa sợ hãi nhìn xuống phía dưới, vừa căng thẳng nhìn người trước mắt. Nhảy xuống dưới là chết chắc, mà nếu không nhảy thì sẽ bị tên tiếp khách kia giết không chừng. Cuộc đời hoàng tử ta đây thật bất hạnh. Chưa báo hiếu được cho mẫu thần và phụ hoàng, chưa lo được cho nước cho dân mà bây giờ phải nghĩ đến cái chết.

"Ây...! Đừng có làm bừa, mau lại đây!"

Cậu dè chừng từng bước, sau đó hỏi: "Ngươi là ai? Là gián điệp phương nào?"

Nhìn cậu căng thẳng đến nỗi bàn tay nắm vào thành cửa sổ đỏ hết cả lên, anh hơi cúi mặt bật cười nhẹ nhàng. Chưa từng thấy người nào nhìn anh mặc đồ như thế này mà không biết là ai, cả cách nói chuyện cũng thật kì lạ. Một bệnh nhân thật đặc biệt.

Gió chạy ngang của tai cậu, nụ cười cười này... thật sự rất ấm áp, như một làn gió xuân mang vẻ man mát của mùa thu ùa về vậy... Cậu lắc đầu, không thể nghĩ ngợi lung tung. Hộ vệ Kim từng nói, đừng tin tưởng bất cứ ai, nơi đâu cũng là giặc.

"Lại đây!"

Cậu hướng chiếc giường, chậm chạp bước tới: "Đây là đâu?"

Anh thật sự nghi ngờ con người này không phải từ rừng xuống thì cũng là từ thời quá khứ nhảy về đây.

"Đây là bệnh viện, tôi là bác sĩ Dongwoo. Cậu ngất xỉu trên đường được người khác đưa vào đây"

Cậu ngất xỉu trên đường? Hôm qua cậu đang uống nước ở cung của tổng quản Hansoo, uống xong thì liền.. liền... cái não này của cậu y như không dùng được nữa, không nghĩ được nguyên nhân mình ở đây. Cái gì cũng phải đề phòng, cậu cứ giả bộ an phận rồi tìm cách trốn khỏi đây.

"Cậu từ đâu tới?"

  Người trước mặt dù gì cũng rất xa lạ. Cậu không thể nói thân phận của mình được, có vẻ anh ta không phải tiếp khách thật, nhưng lòng người khó đoán.

"Tôi từ... từ... a... đầu tôi đau quá" cậu giả bộ ôm đầu, làm ra vẻ mặt rất thảm thương. Không uổng cho cậu hay trốn đi xem kịch, lâu ngày thấm mòn, cũng có thể diễn vài bản.

Anh đỡ cậu nằm xuống, nói cậu bị chấn thương nhẹ ở phần đầu nên cần nghỉ ngơi. Cậu ngoan ngoãn gật gật, cái gì mà chấn thương phần đầu, hoàng tử đây chỉ uống li nước, ai biết lại rơi vào hoàn cảnh này. Nếu đây là giấc mơ, thì cậu ước nhanh chóng tỉnh lại, còn nếu không phải giấc mơ... lòng cậu gào thét: "Hộ vệ Kim! Đến cứu ta!"

____

"Cậu ấy không sao, đầu óc hình như có chút dị thường, được cái cũng rất dễ thương. Đồ không tiền đồ như cậu, ra đường lại nhặt được một tiểu tử đáng yêu như vậy. Quả thật khâm phục!" Dongwoo nói giọng vui vẻ hằng ngày, còn không quên cười thêm vài cái châm chọc. Người anh đang nói chuyện, mấy năm nay anh còn tưởng người bạn này đi tu rồi chứ.

  Người bên đầu dây nói gì đó, khiến Dongwoo bực dọc nói lại: "Cậu bảo không quan tâm á? Nói đúng ra thì bệnh nhân kia không có gì đáng ngại. Vậy mà cậu hớt hoảng đưa cậu ta đến bệnh viện, còn nằm hẳn phòng VIP. Cậu tưởng bệnh viện này dư phòng hả? Nói đi, hai người là lần đầu tiên gặp à? Thật sự có ngốc cũng không thể tin. Cậu nên đến gặp cậu ta đi!"

Dongwoo vừa đi vừa nói chuyện, anh ở trong bệnh viện làm viện trưởng, công việc chồng chất rất nhiều. Thời gian đâu mà tán phiếm, vì thế anh liền chào tạm biệt và cúp máy.

"Kim Sunggyu ơi là Kim Sunggyu! Cuộc đời cậu ngoài hận thù ra thì cuối cùng cũng gặp được ý trung nhân rồi"

 
Hắn đặt điện thoại xuống sau tiếng "tút", lòng nghĩ đến nam nhân hôm qua mình đưa đến bệnh viện. Rõ ràng là lần đầu gặp, hắn gấp gáp như thế làm gì? Cậu ta đối với hắn vừa quen thuộc lại càng xa lạ, cảm giác như đã gặp ở đâu rồi.

"Woohyun? Woohyun? Woohyun?" Cái tên thường xuất hiện trong giấc mơ của hắn.

____Hết chap 3___

Tự dưng muốn drop fic dễ sợ 😀
Hè đến rồi, mọi người có một mùa hè vui vẻ nhé ❤

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 01, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

《GyuWoo》[Xuyên Không] Tình Kiếp!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ