Au : KimDongHwa709
Người chuyển : IceTâm trạng Jungkook lúc này chẳng khác gì những ngày thường, mặc dù hôm nay chính là ngày sinh nhật của cậu.
Mà thật ra cũng không hẳn, nó thật chất là ngày mà Taehyung nhận nuôi cậu. Vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi từ khi còn nhỏ, bản thân Jungkook cũng không quá quan tâm đến vấn đề này.
Có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Nhưng vì Taehyung, chính Taehyung là người đã chủ động lấy ngày đó làm ngày sinh nhật cho cậu. Nó khiến cho Jungkook cảm thấy rằng, chí ít ra hắn vẫn quan tâm đến đứa trẻ này.
Hoseok hôm nay ở trường đã chúc mừng Jungkook, vì lúc cậu về nhà rồi thì sẽ không thể gặp mặt trực tiếp được. Taehyung có một điều lệnh cấm khá kì lạ. Đó chính là mỗi năm vào ngày sinh nhật, Jungkook chỉ có thể ở trong nhà, không được đi ra ngoài.
Tất nhiên Jungkook có chút không tự nguyện, cậu có do dự hỏi lý do, nhận lại cũng chỉ là ánh mắt sắc bén của hắn. Ý tứ rằng cậu chỉ được nghe theo và không được quyền thắc mắc.
Cho nên năm nào cũng vậy, Jungkook cũng chỉ quanh quẩn ở trong nhà, bao bọc quanh mình bằng sự cô đơn lạnh lẽo. Vì người cậu cần xuất hiện, không bao giờ có mặt ngay lúc đấy. Tuy hắn có vô tâm thật, nhưng chỉ cần nhìn thấy người nọ, cũng đã đủ lấp đầy cho một tâm hồn nhỏ bé.
Jungkook không đòi hỏi gì nhiều, nhưng thứ mà cậu cần thì Taehyung lại không thể đáp ứng được. Hoặc sự thật phũ phàng rằng, hắn không hề muốn đáp ứng nguyện vọng của cậu.
Jungkook co người ngồi trong một góc giường, sự chán ngắn cùng nỗi cô đơn thường ngày bao lấy cậu, nghiêng đầu mở mắt nhìn xa xăm.
Hàng mi khẽ chớp, cậu nhớ lại dáng vẻ của Hoseok hồi sáng. Cậu bạn thế nào lại quên đem món quà đã chuẩn bị cho cậu. Hoseok chắp tay xin lỗi, gương mặt cũng mếu máo cả đi. Jungkook cười xòa bảo không sao, cậu cũng chả cần quà cáp gì. Nhưng Hoseok vẫn nhất quyết nhận lỗi về mình, cậu đành phải an ủi rằng cậu có thể tặng vào ngày hôm sau thì Hoseok mới đỡ buồn bã.
Đã là gần mười giờ tối, nhưng cậu trằn trọc mãi không thể ngủ. Taehyung thật sự là không về nhà. Jungkook cười bản thân mình, vì biết rằng bản thân rõ ràng là có chút ngu ngốc hy vọng.
~~~
Kim Taehyung chăm chú nhìn vào tài liệu trên bàn, ánh mắt vô cùng tập trung. Không gian xung quanh một chút cũng không nghe được tiếng động, cho đến khi Jimin mở cửa bước vào.
"Này, giờ mà vẫn còn làm việc sao?"
"Tự dưng có vài văn kiện quan trọng đột xuất, không thể không làm"
Kim Taehyung trả lời, nhưng một chút cũng chưa từng ngẩng mặt nhìn Jimin, hắn có vẻ như đang cố gắng hoàn tất mọi chuyện một cách nhanh chóng, bàn tay thuần thục xử lý giấy tờ.
"Không sao, cũng đã trễ rồi. Làm xong có muốn đi chơi với tớ không?"
Jimin lên tiếng gợi ý, tất nhiên là hắn biết nếu đồng ý thì cả hai sẽ đi đâu, là nơi quen thuộc mỗi khi hắn cảm thấy nhàm chán ấy. Vốn dĩ đương nhiên sẽ nhận được cái gật đầu của người nọ, nhưng có vẻ hôm nay thì lại khác.
"Oh, nhưng mà tớ có việc rồi, tớ phải về nhà, cậu biết hôm nay là ngày gì đúng chứ?"
Jimin mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn vào hắn, biểu tình không thể giấu được sự bất ngờ khi nghe được câu hỏi của đối phương.
"Tớ biết, tuy nhiên năm nào cậu cũng để mặc cho Jungkook ở nhà một mình vào sinh nhật của nó"
"Phải"-Kim Taehyung đặt bút, vươn người một cái, lúc này mới chính thức đưa mắt nhìn Jimin-"Nhưng lần này sẽ khác"
~~~
Jeon Jungkook chập chờn đi vào giấc ngủ, cậu mệt mỏi cuộn tròn mình trong chăn. Điện thoại trong ngăn tủ lại kêu lên, cậu bất giác giật mình, ngồi dậy bắt lấy cuộc gọi.
Vuốt nhẹ màn hình, là số của Hoseok. Cậu ấy gọi điện vào giờ này có việc gì quan trọng sao?
Jungkook nhíu mày cố tìm lấy một lý do hợp lý cho lúc này. Lắc đầu, cuối cùng không muốn để đối phương phải chờ đợi thêm, liền bắt máy.
"Hoseok sao?"
/ Cháu là Jungkook phải không? /
Jungkook hơi bất ngờ, vì giọng nói lúc này không phải là giọng nói quen thuộc của Hoseok mà là của một phụ nữ cỡ trung niên.
"Vâng, bác là?"
/ Bác là mẹ của Hoseok, thằng nhóc đang sốt cao lắm /
"À vâng, bác gọi cho cháu giờ này có việc gì không ạ?"
/ Thằng Hoseok nhà bác hiện tại sốt cao lắm, cứ mê man suốt. Cả nhà bắt nó uống thuốc cũng không được, bắt nó đi bệnh viện nó cũng vùng ra. Cứ luôn trong miệng lầm bầm "Jungkook Jungkook...". Bác có nhớ nó hay nhắc rằng có một người bạn tên Jungkook, nên lấy điện thoại nó gọi cho cháu./
"Cậu ấy bị bệnh rồi sao ạ?"
Jungkook lo lắng hỏi lại. Cậu nhớ rằng đúng là hồi sáng có thấy Hoseok ho khan.
/ Hiện tại bác không biết nên làm sao nữa /
Nghe trong giọng nói rõ ràng thập phần lo lắng, Jungkook lúc này cũng bối rối không biết nên làm gì. Cậu chần chừ bảo mình sẽ suy nghĩ cách giải quyết, rồi tắt máy.
Cậu có thể làm gì lúc này để giúp Hoseok?
Có nên đến nhà cậu ấy không?
Nhưng Taehyung đã có lệnh cấm. Cậu không thể tùy tiện mà rời khỏi nhà lúc này được. Nếu như làm trái ý hắn, cậu không biết hậu quả mà mình phải gánh chịu sẽ như thế nào nữa.
Tuy vậy Hoseok đang sốt rất nặng, Jungkook cũng chẳng thể mặc kệ bạn mình mà ngồi yên ở đây.
Đầu Jungkook chợt lóe lên một ý định, có vài phần táo bạo. Taehyung chỉ ra lệnh cấm, chứ chưa bao giờ hắn về nhà để quản lý sự tuân theo của cậu cả. Trước giờ cậu vẫn là đứa trẻ ngoan nghe theo mọi lời nói của đối phương, nếu như lần này có bí mật làn trái ý hắn cũng chẳng thể nào biết được, đúng không?
Nếu cậu rời khỏi nhà vào ngày sinh nhật, hắn cũng chẳng thể nào biết, đúng chứ?
_TBC_
Kookie của tôi sẽ ổn với anh Kim chứ?
![](https://img.wattpad.com/cover/136635607-288-k968722.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
{VKook ver} |Daddy!kink| Lừa Gạt Baby
Fanfiction"Jungkook, Daddy yêu em" "Nhưng... Dừng..." "Bé cưng ngoan, Daddy hứa sẽ thật nhẹ nhàng" ----------------------------------------- Au : KimDongHwa709 (Ngọc Ngọc) Cp gốc : Kim Taehyung x Min Yoongi Người chuyển : Ice Cp được chuyển : Kim Taehyung x J...