Chương 2

3K 186 25
                                    

Vương Nguyên bị tiếng tin nhắn điện thoại làm giật mình tỉnh giấc, chỉ mới 6 giờ thôi cơ mà.

Nhưng khi vừa đọc xong tin Vương Nguyên liền ngồi bật dậy, mắt trợn to.

Cậu...cậu được chọn rồi!!!

Vương Nguyên không tin vào mắt mình, cậu dụi dụi mắt rồi đọc lại một lần nữa, cậu thật sự được chọn rồi nè.

Nhớ lại hôm qua, vị tổng giám đốc kia chỉ hỏi cậu tên gì, cũng chưa hỏi bất kì vấn đề gì về năng lực hay bằng cấp.

Nhìn đồng hồ gần 7 giờ Vương Nguyên đứng dậy đi vệ sinh cá nhân.

7h30 là thời gian vào làm nên Vương Nguyên có chút thảnh thơi, việc gì cũng một cách cẩn thận.

7 giờ Vương Nguyên có mặt tại sảnh tập đoàn Vương thị, ngoài cậu ra còn có thêm 3 thực tập sinh khác.

Vương Nguyên đi đến ngồi ở hàng ghế chờ, tin nhắn được gửi đến lúc sáng bảo ở đại sảnh chờ người hướng dẫn.

"Xin chào, mình Lưu Chí Hoành, cũng là thực tập sinh, chúng ta làm bạn nha" chàng trai tên Lưu Chí Hoành đi đến ngồi bên cạnh Vương Nguyên, chìa tay ra trước mặt cậu.

Vương Nguyên thầm đánh giá người này một chút, da trắng, mắt to, môi đỏ lại khá đáng yêu.

"Xin chào, mình là Vương Nguyên" Vương Nguyên thoải mái bắt tay cùng Lưu Chí Hoành, cậu cảm thấy Lưu Chí Hoành không phải người xấu.

"Cậu thấy hai người đằng kia không?" Lưu Chí Hoành chỉ tay về phía hai chàng trai ngồi cách họ không xa.

"Họ là anh em của Ngụy gia, người mặc áo đen là Ngụy Tư An, còn người mặc áo Vàng là Ngụy Tư Tâm, nghe nói hai người bọn họ đều đi cửa sau mới được vào đó" Lưu Chí Hoành không khách khí bỉu môi khó chịu.

"Đi cửa sau?" Vương Nguyên trố mắt kinh ngạc, chẳng phải vị tổng gián đốc công ty này nổi tiếng "công tư phân minh" sao? Sao lại có chuyện đi cửa sau?

"Ân, mình thấy họ chẳng có gì đặc biệt vậy mà lúc này mình bắt chuyện họ còn cố tình lơ đi" giấu đầu thì lòi đuôi, nói một lúc mới biết được vì sao Lưu Chí Hoành ghét hai người họ.

Vương Nguyên còn chưa kịp trả lời thì một cô gái xinh đẹp đi đến.

"Xin chào, tôi là người hướng dẫn của các cậu, mời các đi theo tôi" cô gái kia nói rồi quay lưng bước đi.

Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành cùng bước theo.

Một lúc sau cô ta dẫn cả 4 người đến trước một căn phòng có đề chữ "phòng kinh doanh"

"Mọi người chú ý, phòng ta có nhân viên mới, mọi người cố gắng giúp đỡ người mới nha, việc còn lại tôi giao cho trưởng phòng Lăng"

Cô gái kia nói xong liền bước đi.

"Xin chào, tôi là Lăng Nại, trưởng phòng kinh doanh, bây giờ bốn người ngồi vào bốn vị trí trống ở phòng, còn cụ thể là ở đâu thì tự quyết định, có gì không hiểu cứ hỏi tôi"

Mọi người nghe xong cũng nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi.

Vương Nguyên ngồi dãy bên trái cạnh cửa sổ, tiếp theo là Lưu Chí Hoành, còn hai người họ Ngụy thì ngồi ở đối diện.

"Chào em trai, em có gì không hiểu cứ hỏi bọn chị nha" một cô nhân viên trong phòng chạy đến bàn cậu làm quen.

"Vâng, em hiểu rồi" Vương Nguyên đối với người lớn hơn mình luôn lễ phép đáp lại.

"Chị là Ngạn Ngữ Hi, kia là Trương Vân, Đồng Phong, và Diêu Tử"

"Em là Vương Nguyên, rất vui được gặp mọi người" Vương Nguyên cười đáp.

"Còn em là Lưu Chí Hoành" Chí Hoành ngồi bên cạnh nhanh nhảu tiếp lời.

"Vậy các em làm việc đi nha" Ngạn Ngữ Hi nói xong liền li khai.

[Sóng thần] : này người mới đến tên Vương Nguyên á, tui chắc chắn ẻm là thụ !!!

[Phong lung tung] : tui cũng nghĩ là thụ

[Vân] : sai, sai hết, ẻm là thẳng đóa mấy chế.

[Tử Thần] : haizzz thôi ngay đi, nhìn ẻm ngây thơ vậy, hãy để ẻm có một cuộc sống bình yên.

Trong nhóm mọi người đang bàn tán xôn xao về Vương Nguyên, trong khi đó nhân vật chính của chúng ta vẫn không biết gì.

Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã đến giờ nghĩ trưa.

"Tiểu Nguyên, chúng ta đi ăn trưa đi" không biết từ khi nào cái tên "Vương Nguyên" đã được Lưu Chí Hoành đổi thành "tiểu Nguyên"

"Cậu cứ đi đi, mình còn chút việc, lát nữa sẽ xuống sau" Vương Nguyên nói, ánh mắt vẫn tập trung vào máy tính.

"Vậy cũng được, tạm biệt" Lưu Chí Hoành vẫy vẫy tay rồi rời đi, phòng làm việc bây giờ chỉ còn một mình Vương Nguyên.

Tiếng bước chân lộp bộp vang lên ngoài hành lang, Vương Tuấn Khải vừa đi vừa dặn dò thư kí.

Bỗng nhiên bước chân anh dừng lại, anh xoay người nhìn vào phòng kế hoạch.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải nhanh chóng bị thu hút bởi chàng trai ngồi ở góc phòng.

Gió từ ngoài cửa sổ lùa vào khiến tốc Vương Nguyên bay bay giống như một tiểu thiên sứ.

Một người thì chăm chú làm việc một người thì chăm chú ngắm người kia, cảnh tượng hòa hợp đến kì lạ.

Thiên Tỉ kinh ngạc nhìn tổng giám đốc của mình, y chưa bao giờ thấy được ánh mắt ôn nhu như vậy từ Vương Tuấn Khải, không lẽ....tổng giám đốc có tình ý với người kia.

"Thiên Tỉ tháng này tăng lương cho bộ phận kế hoạch, đặt một phần sushi đem đến đây, người nhận là Vương Nguyên"

Vương Tuấn Khải nói xong liền quay người bước đi, xem ra tiểu bánh trôi này quên anh thật rồi, phải mau mau khiến em ấy nhớ lại thôi.

End chương 2

Mọi người đọc thấy sao? hay không? Nhớ để lại comment nhận xét khi đọc nha, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^

[Kaiyuan] Sếp Ơi! Thì Ra Là Thanh Mai Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ