Chương 1

3.4K 36 1
                                    

Nó là Băng Tâm - 1 đứa con gái bình thường như bao đứa con gái khác. Sinh ra trong 1 gia đình thuộc loại khá giả. Không có gì nó muốn mà nó không có được. Lớn lên cạnh nhữg thằng nhóc cùng xóm với những trò bắn bi, chọi dế, đá banh nó lóc chóc như 1 thằg con trai, áo thun quần cụt nó sẵn sàng lao mình xuống kênh với bọn nhóc bất kể lúc nào nó muốn.

Cuộc sống vẫn thế trôi đi đến 1 ngày nó nhìn thấy mẹ nó khóc trong đêm - Ba nó không chung thủy. Nước mắt của mẹ,những trận đòn của ba, nó tự nhủ nó sẽ thay ba chăm sóc mẹ và nó sẽ yêu gia đình nó hơn ba. Ít lâu sau ba nó mất vì 1 căn bệnh nặng, nó thương ba, thương mẹ nhưng không hiểu sao nó không thể rơi 1 giọt nước mắt nào, nó biết từ bây giờ trách nhiệm của nó đã lớn hơn.

Bước chân vào cấp 3, nó bắt đầu có nhiều bạn hơn nhiều mối quan hệ hơn, và không phải tất cả điều là những mối quan hệ mà 1 cô học trò đứng đầu lớp suốt 9 năm trời như nó nên có. Nhưng với cách sống bất cần và đơn giản nó không phân biệt con người dựa vào cách sống của họ. Cái đầu đơn giản của nó chỉ có 2 loại người: xấu và tốt. Nó nghĩ nó thuộc loại thứ 2.

Nắng sớm nhuộm đỏ cả 1 vùng phía chân trời đông. Ông mặt trời đã thức giấc tự lúc nào. Con gà trống còi của nhà bác 5 hàng xóm cũng đã thôi không gáy to những tiếng đứt quãng. Khi nó thức giấc thì đồng hồ đã điểm vang 7h. Nó lại đi học muộn...Một ngày như bao ngày khác.

_ Lần thứ "bao nhiêu" em đi học muộn rồi Tâm?- Thầy giám thị nhịp nhịp cái roi mây trong tay bậm môi, trừng mắt nhìn nó.

_ Em chỉ nhớ đây là cái bản kiềm điểm thứ 12 mà em bị viết kể từ ngày tụ trường thôi thầy à - Nó chặc lưỡi rồi cặm cụi viết tiếp - Đây là công việc gần như là hằng ngày của nó.

_ Cái con bé láo cá này...em có tin là thầy cho em viết thêm một cái nữa không hả? - Ông giám thị gằn giọng xuống thật trầm ở 5 từ cuối...trầm đến nỗi nó nghe đau cả tai

_ Thì sẽ là cái thứ 13 phải không thầy hihi - Chuyên gia viết kiểm điểm.

_ Hết nói nổi..viết cho đẹp vào không thì chạy 10 vòng sân trường cho tôi- Ông thầy hăm dọa nó. Với mái tóc nhuộm màu của năm tháng trông thầy giám thi y như cái hũ muối tiêu nhà nó...nó phì cười vì cái ý nghĩ điên khùng của mình.

_ Cười cái gì...viết cho nhanh rồi đi lên phòng học.

_ Cứ từ từ đã thầy...chưa già mà sao khó tính quá!...Ý ẹ...thầy già rồi nhưng cũng không nên khó tính hoho - Nó cười sặc sụa.

_ Im ngay và viết thật nhanh vào. - Thầy quất mạnh cái roi mây suống bàn.

_ Em xong rồi thầy. - Nó cười nham nhở

_ Đưa đây. - Ông thấy nhìn nó vẻ nghi ngờ

_ Bái bai thầy... - Nó vọt thật lẹ lên phòng học, chuồn cho nhanh vì nó biết chuyện gì sẽ xảy ra khi thầy giám thị đọc hết bản kiểm điểm của nó.

Bảng kiểm điểm thứ 12

Em là Ngô Hoàng Băng Tâm

Lí do viết kiểm điểm : đi học trễ.

Hứa hẹn : lần sau em sẽ không đi học trễ nữa, nếu tái phạm em sẽ bị phạt viết bản kiểm điểm thứ 13.

Thầy giám thị tức điên với cái tờ giấy ông cầm trên tay. Định bụng sẽ không bao giờ tha cho con bé láo xược này.

Rời Xa (Truyện Les)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ